Cánh môi em mấp máy như sắp thốt ra gì đó. Dù là gì thì tôi chắc rằng đó là âm thanh êm dịu nhất mà tôi từng nghe. Thứ mà tôi không ngờ, thanh âm trong trẻo ấy lại thả rơi tôi từ chín tầng mây.
"Anh có thể ... nhận chiếc ruy băng hồng của em không ạ?"
Em chìa ra chiếc ruy băng hồng trong tay mình. Tôi biết, em là đang tỏ tình tôi, cái khoảng khắc mà tôi 'đã từng' mong chờ nhất lại giết chết tôi ngay lúc này.
"Anh ... xin lỗi! Anh không không thể nhận chiếc ruy băng của em, hay của bất kì ai.."
Tôi biết lời nói của mình có sát thương lớn nhường nào đến em, nhưng tôi không thể nhận lời. Thứ còn sót lại trong trí nhớ tôi là nụ cười tươi như lần đầu gặp em, chỉ khác nơi đôi mắt, đôi mắt không thể giấu đi nỗi buồn sắp trào dâng.
----------
Sau buổi tổng kết, tôi trở về nhà với tâm trạng vô cùng phấn chấn. Dòng chữ nhỏ nhắn của em lưu dấu trên áo tôi. Chữ xinh mà người viết còn xinh hơn gấp nghìn lần! Khoảng khắc vui vẻ không được bao lâu, cha trở về cùng tiếng sấm đánh ngang tai tôi.
"Thứ hai tuần sau, nhà chúng ta sẽ bay sang Pháp, lần này sẽ không trở về. Hồ sơ nhập học ta đã chuẩn bị hoàn tất, là trường y danh giá nhất cả nước. Tối nay chơi cho đã bữa tiệc cuối cùng mọi người đi." - Trái tim tôi như bị ăn mòn bởi thứ ngôn từ lạnh lùng thốt ra từ người cha đáng kính.
Mọi bất ngờ cho em tối nay đều đổ vỡ. Tôi không thể tiếp nhận thêm thông tin gì nữa. Thực sự là lần cuối đi bên em..
----------
-Fourth-
Tôi cũng đã ngờ tới trường hợp này, chỉ là không ngờ nó lại đau như vậy.
"Xin lỗi em.."
"Không phải lỗi anh mà, em không sao.." - Lời nói dối tồi tệ nhất mà tôi từng nói đấy.
"Hới Fourth ơi, chụp hình toàn ban nào!" - Mừng là thằng Ford gọi tôi đi.
"Em đi nha.. Chúc anh hạnh phúc!"
Tôi mỉm cười, vẫy tay chào rồi quay lưng rời đi. Lạ lùng thay, tôi nhớ khi nãy mình đã đứng hàng giờ liền để canh cổng nhưng không chút mệt, giờ chỉ vài bước nhỏ nhưng lại đau đớn không thể tả.
Mọi người trông có vẻ hào hứng, chương trình đã kết thúc êm đẹp và không xảy ra sai sót. Tôi cũng cười, nhưng không phải vì hạnh phúc mà để che đi đáy mắt ậng nước. Tôi biết anh đang quan sát mình từ xa, không thể để anh thấy tôi sụp đổ như vậy.
Tôi hơi tiếc một chút, cuối cùng thì mình vẫn không thể thành đôi với anh, dù chỉ là một đêm ngắn ngủi, đêm cuối cùng của mình..
-Gemini-
Như chưa hết choáng váng vì người cha mình, tôi như bị trói trên chiếc tàu vũ trụ lao thẳng xuống đất, xuyên qua từng tầng địa chất mà đâm vào lõi địa cầu. Một buổi sáng âm u là thành quả của nhiều tuần nắng nóng vào tiết trời cuối tháng năm. Bạn của Fourth, tên Ford thì phải, nhờ thằng Mark chuyển lời cho tôi cùng một thông báo nhỏ, gói gọn trong dăm ba từ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện của tôi và anh
FanfictionKẻ si tình dõi theo anh, ánh mắt ấy vẫn luôn là vậy, mãi không đổi thay..