Chúng tôi tới một quán kem gần trường. Thằng Satang trông còn cay cú trận hồi nãy lắm. Ford thì vừa gọi món vừa cười ngây ngốc kiểu gì.
"Mai tao phải bốc thăm cùng bảng đấu với lớp đó mới được. Tao phải trả lại cho ông Gemini cú spike đó." - Thằng Satang vừa nói vừa dằm dằm ly kem.
"Mày hơn thua với ổng làm gì, chiến thần thể thao của trường mình chứ dễ ăn." - Ford.
"Tụi mày biết anh đó hả?" - Tôi hỏi.
"Sao lại không chứ, tiền bối học cùng trường từ hồi cấp 2 mà. Ổng hay thi đấu cho đội tuyển bóng rổ của trường. Không chỉ chơi giỏi các môn thể thao, ổng còn là học bá lowkey trong truyền thuyết đó." - Ford aka crush-stalker kiêm nguồn thông tin uy tín, không có gì mà nó không biết. Mà nếu nó không có thông tin thì chỉ 5 giây sau là có ngay.
Tôi ồ lên một tiếng. Có lẽ tôi sẽ thêm ảnh vào danh sách idol học đường đang còn trống của tôi. Lúc đó, tôi đã không ngờ rằng sau này, mình sẽ không thể chỉ xem anh như idol.
Ngày hôm sau, khi vừa vào cổng trường, tôi bắt gặp bóng dáng quen thuộc ấy trên sân bóng.
"Chơi bóng rổ một mình vào sáng sớm ư?" - Tôi thầm nghĩ. Bỗng Satang từ đâu đi tới đập vai tôi.
"Nhìn ai mà chăm chú vậy bạn, pí'Gemini hả? Mê người ta từ cú spike đầu tiên rồi chứ gì."
"Mới sáng sớm mày đừng có ghẹo gan tao nha." - Tôi đánh "yêu" nó rồi cả hai cùng lên lớp.
-Gemini-
Hôm ấy là buổi giao lưu bóng chuyền với khối dưới để chuẩn bị cho hội thao sắp tới. Tôi chán ngấy mấy trận đấu trong trường rồi, chả có đội nào mạnh, nói chi là mấy đứa lớp 11. Cơ mà thằng bạn tôi cứ kéo đi cho bằng được.
"Đi đi Gemini, mày là át chủ bài của đội mà, fangirl của mày ngồi kín hết chỗ rồi kìa. Với cả lớp này có thằng nhóc chơi giỏi lắm, bức tường phòng thủ của khối 11 á." - Winny vừa nói vừa cùng Mark kéo tôi tới sân, tôi cũng mặc cho tụi nó kéo. Thật ra, tôi chẳng hứng thú lắm với hội fan hay bức tường phòng thủ gì đấy. Trong đầu tôi chỉ có bóng hình em.
-----------------
Một buổi chiều thu của năm lớp 9, khi ấy cũng khá muộn, tôi ở lại tập luyện cho trận thi đấu bóng rổ sắp tới của trường. Tất nhiên là một mình vì khi ấy tôi chưa gặp Mark và Winny.
Bóng đập vào bảng rồi bật ra, lăn trên sân một đường dài. Tôi cũng lười đi nhặt mà mặc cho nó lăn. Bỗng từ đằng sau, một cậu nhóc ném bóng vào rổ. Tôi quay lại nhìn em.
Ánh mắt chạm nhau, trái tim lỗi nhịp..
Tôi không nghĩ mình đã từng gặp em, nhưng tôi biết lúc ấy trái tim đã rung động. Nụ cười ấm áp của em sưởi nắng khu vườn cô đơn trong tôi, cứ như đóa hoa hướng dương tràn đầy năng lượng vậy. Em lễ phép chào tôi. Tôi cũng cười đáp lại.
"Anh ở lại trường muộn thế ạ?"
"Anh ở lại tập cho trận đấu sắp tới. Còn em?"
"Em vừa trực nhật xong, nhớ sân bóng nên ghé qua một xíu."
"Fourth ơi, về thôi mày!" Từ đằng xa, có 2 thằng nhóc gọi em. Em chào tôi rồi chạy đi, để lại tôi tiếc nuối nhìn theo bóng lưng em dần xa. Cơ mà tôi đã nhớ tên em rồi, cái tên mà tôi sẽ mãi không bao giờ quên.
"Fourth.."
----------------
Tiếng ồn ào của sân bóng kéo tôi về thực tại. Tôi không thích những nơi đông người, nó luôn khiến tôi cảm thấy ngột ngạt theo một cách nào đó. Bỗng ánh mắt tôi dừng lại trên hàng ghế khán giả. Chính là em! Tôi cứ tưởng em học trường khác vì suốt năm lớp 11 tôi đã không tìm thấy em. Tôi tự nhủ mình phải thể hiện thật tốt để gây ấn tượng.
Một cú đập bóng đẹp mắt mang lại chiến thắng cho đội mình, mấy thằng bạn xúm vào ăn mừng. Nhưng mà tôi đang bận tìm ai kia rồi. Em ấy đang nhìn tôi ư! Kế hoạch đại thành công!! Ánh mắt ấy vẫn trong trẻo như ngày nào. Nay em còn cao hơn trước nữa, cơ mà vẫn là em bé của tôi thôi. Nhưng em có vẻ không nhận ra tôi thì phải. Dù sao cũng đã hơn 2 năm, huống chi khi ấy em chỉ mới gặp tôi vài phút ngắn ngủi. Nhưng được gặp lại em, đối với tôi là quá đủ.
Sáng hôm sau, tôi đến trường khá sớm và như thói quen, tôi đến sân bóng rổ, nhớ lại lần đầu tiên gặp bông hoa hướng dương nhỏ ấy. Em kia rồi! Người gì đâu mà xinh xẻo thế không biết, như thiên thần buổi sớm mai vậy~ Tôi phải vờ như mình không thấy em và chơi bóng như bình thường. Nhưng mà nhịp tim tôi còn nhanh hơn cả nhịp bóng dội xuống đất!!! Tôi sẽ không để mối quan hệ của tôi và em ở mức chỉ là người dưng nữa.
Tôi phải thay đổi nó!
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện của tôi và anh
FanfictionKẻ si tình dõi theo anh, ánh mắt ấy vẫn luôn là vậy, mãi không đổi thay..