-Fourth-
Như mọi hôm, sau tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi, tôi uể oải nằm xuống bàn, định bụng chợp mắt một giấc. Cơ mà tôi vừa nằm xuống thì Ford hớt hải kêu tôi dậy.
"Hới Fourth ơi, xuống sân bóng với tao đi, crush tao đang cổ vũ cho bạn ảnh ở dưới á."
Tôi và Ford ngồi ở dãy gần cửa sổ, hướng thẳng xuống sân bóng rổ náo nhiệt. Tôi còn lạ gì cái sự simp crush của nó nữa. Từ tầng 3 mà nó còn tia được xuống hàng ghế có mái che của sân bóng.
"Mày rủ Satang đi, tao lười lắm~"
"Satang xuống dưới từ đời nào rồi, đang solo bóng rổ với pí'Gem đó."
Satang ngồi gần cửa ra vào nên vừa hết trống mà đã ở dưới sân cũng không làm tôi ngạc nhiên lắm. Cơ mà.. "pí'Gemini"?? Tôi ngồi phắt dậy ngay khi nghe cái tên ấy.
"Mày sao vậy Fourth? Tự nhiên bật dậy làm tao giật mình."
"Không có gì, xuống sân thôi bạn yêu."
Tôi tự nhủ rằng mình chỉ đi coi bạn tôi có thắng không và.. kĩ năng của học bá nữa. Tôi thề với trời là chỉ xem cách ảnh chơi chứ không có ý gì khác!
Xuống tới sân bóng đông nghẹt người, nếu không nhờ Ford dẫn tôi lách qua thì chắc tôi đã bị đám đông nghiền nát mất. Cũng phải, trận đấu giữa học bá với idol giới trẻ mà.
Tỉ số nghiêng về phía đàn anh, thằng bạn tôi kiệt sức rõ dù chỉ mới hơn 5 phút. Bình thường nó là người nghiền nát đối thủ trong chưa đầy 5 phút, cơ mà nay lại lép vế hẳn. Pí'Gemini sắn tay áo lên, chống tay trên gối nhìn thằng bạn tôi nhồi bóng, trông chẳng có chút mệt nào. Chút tia nắng nhẹ chiếu lên sân bóng.
Nắng rơi trên tóc anh, tim tôi hẫn một nhịp..
Khung cảnh trước mắt làm tôi liên tưởng đến "Golden Hour" của jvke. Anh như mặt trời nhỏ tỏa sáng trong khoảng thời gian trôi chậm dần.
"I don't need no light to see you shine.
It's your golden hour."
Hới! Tôi đang nghĩ gì thế này. "Tỉnh lại đi Fourth ạ, mày cứ simp như này là chết chắc đó." - Tôi vỗ vỗ mặt mình. Vốn không tin vào tình yêu, niềm tin ấy càng mạnh mẽ khi bị tình đầu từ chối. Tôi vẫn nhớ rõ cảm giác đau vì tình hồi đầu năm cấp 2.Khi ấy tôi còn khá nhỏ, nhưng tôi biết tình cảm mình dành cho cậu hoàn toàn là thật. Thế nhưng cậu chà đạp tấm chân tình của tôi. Cậu lợi dụng tôi và chưa từng cảm thấy có lỗi dù chỉ một lần. Nên tôi tự hứa với lòng sẽ không yêu đương nữa. Cơ mà tôi của hiện tại cứ u mê idol trong vô thức như này thì không ổn chút nào. Dù sao thì, pí'Gemini đã thành công làm tôi tỉnh ngủ sau hai tiết học nhàm chán.
Tỉnh ngủ nhờ tim đập nhanh hơn bình thường.
"Mẹ nó, tao lại thua ổng, đã vậy còn đấu khác bảng nữa. Kiểu này sao tao trả thù đây!" - Satang vừa nói vừa vò đầu bức tai.
"Tại mày gà thôi, pí'Gemini ở một đẳng cấp khác mà." - Ford an ủi Satang nhưng mà nó lạ lắm.
"Au, mày an ủi tao dữ chưa thằng Ford?"
"Ai bảo pí'Mark là bạn thân pí'Gem. Crush phe nào thì tao theo phe đó thôi." - Nói rồi Ford vọt lẹ, như biết trước Satang sẽ cầm giày rượt nó vậy.
"Cuối cùng cũng được về~ Au Satang, mày có hẹn với em nào mà vội vậy?" - Ford ngồi phía trước tôi vươn vai, gọi với theo thằng Satang.
"Em nào cái đầu mày, tao đi thách đấu pí'Gem."
"Nữa hả, mày không thắng được đâu bạn. Tao biết mày rất giỏi nhưng mà ảnh là học bá trong truyền thuyết đó."
"Thế mày có đi xem không? Có pí'Mark.. cổ vũ đó."
Chưa đợi Satang nói hết câu, ngay khi nghe thấy pí'Mark, Ford đã phi thẳng một mạch xuống sân bóng rổ. Haizz, thằng điên tình.
Vì là mùa mưa nên trời không quá nắng nhưng những đám mây trông nặng nề hẳn. Qua 15 phút, bạn tôi lại thua rồi. Nó chạy nhanh ra khỏi sân, trông có vẻ khó chịu, không phải vì thua mà vì bạn pí'Gemini nói gì đó với nó. Tôi định chạy theo thì trời đổ mưa, chắc tôi sẽ gọi cho nó sau.
Ford chớp ngay cơ hội xin đi ké ô với pí'Mark tới nhà xe, để tôi một mình vậy đó. Cơ mà tôi thích mưa, cũng không nặng hạt lắm nên tôi quyết định dầm mưa tới nhà xe. Đi được một đoạn thì hình như mưa tạnh rồi? À không, pí'Gemini đang che mưa cho tôi??? Tôi ngơ ngác nhìn anh.
"Bạn của Satang đúng không, em đi chung ô với anh nè, dầm mưa sẽ bị cảm đó." - Anh che ô nghiêng về phía tôi một chút, mặc cho vai áo mình đang ướt.
"Em cảm ơn, anh đứng gần vào kẻo ướt." - Tôi kéo tay áo anh lại gần một xíu, cơ mà hình như gần quá thì phải. Vai chúng tôi không còn khoảng cách. Tôi quay mặt sang phía bên kia, cảm nhận được mặt mình đang nóng lên. Hình như tôi bị cảm thật rồi. Không rõ là do mưa hay nắng.
Vì.. mặt trời nhỏ là anh đang ở ngay cạnh tôi.
![](https://img.wattpad.com/cover/340116151-288-k158677.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện của tôi và anh
أدب الهواةKẻ si tình dõi theo anh, ánh mắt ấy vẫn luôn là vậy, mãi không đổi thay..