Lần cuối

774 73 2
                                    


-Fourth-

Sau hôm ấy, tôi không còn thấy những nụ cười gượng gạo trên gương mặt đẹp trai của anh, thay vào đó là những nụ cười thật sự. Tôi nhớ cái cách anh vẽ nên đường cong tựa như mặt trời tỏa nắng trên đôi môi ấy vãi! Chúng tôi cũng dần trở nên thân thiết hơn. Anh thường rủ tôi xuống thư viện ôn bài, vừa hay giúp cả tôi và anh chuẩn bị cho kì thi sắp tới. Đôi khi chúng tôi còn chơi bóng rổ nữa, đa phần là anh nhường tôi. Hình ảnh cậu con trai giành bóng không chút nhượng bộ đối thủ không còn nữa, thay vào đó là sự dịu dàng đến kì lạ.


Thoáng cái đã sắp hết năm học, khối 10 và 11 đã thi xong và chờ kết quả, các anh chị 12 vẫn còn ôn thi để chuẩn bị cho kì thi quan trọng nhất. 

"Hới tụi mày! Trường đang tuyển cộng tác viên cho lễ trưởng thành của khối 12 nè. Đi không?" - Ford đưa bài đăng mới nhất trên bảng tin trường cho tôi và Satang xem.

"Tao được mời biểu diễn cho hôm đó rồi." - Satang cầm chắc một vé tham gia với ban nhạc của nó.

"Hmm, tao hơi lười~"

"Mày không đi là bỏ lỡ những khoảnh khắc cuối cùng của idol đấy. Đi đi mà Fourth~" - Ford ra sức dụ dỗ tôi. Cơ mà tôi cũng bị lay động thiệt.

"Được rồi tao tham gia, mày nộp đơn vào ban nào?" 

"Tao định vào ban trang trí, mày thấy sao?"

"Để tí tao xem thử xem sao." 

Sau khi lướt qua nội dung các ban, tôi thấy mình chỉ hợp với hậu cần an ninh. Ban nội dung thì tôi không có tài viết lách, ban thiết kế thì tôi không có năng khiếu,... Dù không quá đô con nhưng với thể lực của tôi thì bảo vệ an ninh cho buổi lễ trưởng thành của anh là hợp lí nhất rồi. 

Sau khi qua một cuộc phỏng vấn trực tiếp, mail xác nhận đã được gửi về hòm thư điện tử của chúng tôi. 

"Hới Fourth ơi, tao đậu rồi này!" - Nó gọi vừa đúng lúc tôi đọc xong thư.

"Tao cũng vừa nhận được thông báo đậu này."

"Mai mày qua chở tao đi họp offline nha, pí'Mark có việc nên hong đi chung với tao được í~"

"Bồ bận mới nhớ đến tao ha."

"Có đâu! Pí'Fourth đẹp trai thế sao mà tao quên được~"

"Mai nhớ đúng giờ nha, mày mà ngủ quên là tao bỏ lại đó."

"Krub pí'Fourth!"


Buổi họp trực tiếp diễn ra khá suôn sẻ, sau khi mọi người giới thiệu bản thân, trưởng ban nói sơ lại về công việc của nhóm mình.

"Chào mọi người! Anh xin tự giới thiệu lại, anh là Pond Naravit, trưởng ban hậu cần an ninh. Mọi người cứ gọi anh là Pond."

"Anh là Phuwin Tangsakyuen, phó ban hậu cần an ninh. Gọi anh là Phuwin nha." 

"Cặp đôi nổi tiếng của trường đó mày ơi! Đẹp đôi quá đi~" - Ford thì thầm với tôi.

"Giờ anh sẽ nói sơ qua về công việc của ban mình nha. Ban hậu cần an ninh chúng ta có trách nhiệm bảo vệ an ninh trước, trong và sau khi buổi lễ diễn ra. Ngoài ra, anh sẽ điều động nhân lực qua các ban khác để hỗ trợ nếu cần thiết." - Pí'Pond.

"Anh sẽ là người tiếp nhận ý kiến của mọi người, sau đó nói lại với trưởng ban. Anh cũng là người trực tiếp phân công nên nếu có thắc mắc hoặc mong muốn gì thì cứ tự nhiên trao đổi với anh." - Pí'Phuwin lên tiếng.

"Hiện tại ban mình vẫn chưa có nhiệm vụ cụ thể nên mọi người thoải mái nói chuyện làm quen với nhau nha, chú ý đừng làm ồn ảnh hưởng đến các ban khác." - Nói rồi anh và pí'Pond đi làm quen với từng người một.

Buổi họp kết thúc với một tấm hình chụp chung của toàn chương trình. Tôi háo hức nhưng cũng lo lắng. Sắp phải chia xa anh, vậy mà mối quan hệ của chúng tôi vẫn chỉ dừng lại ở mức anh em. Dù có tiếc nuối nhưng tôi cũng đành chịu. Việc duy nhất tôi có thể làm là dốc hết sức để giúp buổi tiệc diễn ra thật tốt đẹp. 

Trong một tháng chạy nước rút, tôi và mọi người trong ban được điều động đi hỗ trợ phần trang trí của nhóm Ford. Chỉ là một tháng ngắn ngủi nhưng tôi đã làm quen được rất nhiều bạn mới và các anh chị khóa trên. Mọi người đều đem lại cho tôi những bài học quý giá. Chúng tôi cùng tạo nên thật nhiều kỉ niệm đẹp, cùng nhau đồng hành cho tới những ngày cuối cùng. 

Và rồi cái ngày mà tôi lo sợ nhất cũng đến.

Sáng hôm ấy là buổi tổng kết. Vẫn là những bài văn mẫu quen thuộc mà tôi nghe đi nghe lại từ hồi cấp một, cơ mà lần này tôi không thể ngồi yên mà nghe. Lòng tôi nóng như lửa đốt, vừa mong thời gian trôi nhanh đi để mình nhìn thấy dáng vẻ đẹp nhất của anh; vừa mong thời gian đừng trôi nữa, tôi không muốn phải chia xa anh chút nào!

Sau buổi lễ, các anh chị hăng hái đi kí áo cho nhau, tôi đứng từ xa nhìn khung cảnh nhộn nhịp. À.. năm sau mình sẽ tới lượt mình đi kí áo và được mọi người kí cho. Tôi sẽ tạm biệt những người bạn yêu dấu và đi trên con đường mình đã chọn. Vì mục tiêu của Satang và Ford khác tôi nên chúng tôi sẽ không học cùng trường đại học. Nghĩ tới việc phải xa hai thằng bạn thân khiến tôi hơi rớm nước mắt.

"Em đây rồi!" - Giọng nói quen thuộc này.. Tôi quay lại, anh đang chống tay lên gối mà thở hổn hển. 

"Pí'Gem tìm em ạ?"

"U-Ừm, anh muốn nhờ em một việc." - Anh đứng thẳng lên, nhìn tôi với ánh mắt nghiêm túc. Chắc là việc gì đó rất quan trọng với anh.

"Dạ vâng, em sẽ giúp anh hết sức trong khả năng của mình!"

"Em .. kí áo cho anh nha!"

"Dạ???" - Tôi cứ tưởng là việc gì nghiêm trọng lắm chứ, anh làm tôi hú hồn thật đấy.

"Thì anh sắp có kì thi quan trọng, thi y nên đặc biệt áp lực hơn. Nếu được bông hoa hướng dương may mắn gửi lời chúc thì chắc chắn sẽ đậu a~"

Tôi thích cái biệt danh anh giành cho mình quá đi mất! Bất giác mỉm cười, tôi chết mê chết mệt cái cảm giác làm chỗ dựa tinh thần cho anh rồi! 

"Anh cho em xin cây bút nha." - Nhận lấy cây bút, tôi vòng ra sau lưng anh, viết vài dòng tâm tình lên đó. 

"Em viết gì lên á?"

"Tí anh về coi là biết ấy mà." - Tôi lém lỉnh nháy mắt với anh, cười tinh nghịch.

"Em làm cộng tác viên nên chiều nay sẽ lên trường đúng không?"

"Vâng a. Hẹn chiều nay gặp anh."

Hay hẹn gặp anh lần cuối..



Chuyện của tôi và anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ