---Vài tuần sau---
Thằng Ford với pí'Mark chính thức bên nhau rồi. Công cuộc theo đuổi tiền bối hơn một năm của nó đã được đền đáp. Tôi với Satang được giải thoát khỏi sự simp crush bất chấp nhưng lại phải đối mặt tình trạng bội thực cẩu lương. Hai người cứ sơ hở là thính nhau, dù là ở sân trường hay thậm chí là phòng hội đồng. Cơ mà, cặp này dễ thương vãi nên không bị bài xích, ngược lại còn được giáo viên rất ủng hộ. Từ khi theo đuổi pí'Mark, thành tích học tập của nó không sa sút mà tiến bộ hẳn ra. Nó cũng được cả khối người theo đuổi nhờ ngoại hình xinh xắn, nhẹ nhàng cùng giọng hát ngọt ngào, dù đôi khi mỏ hơi hỗn. May mà pí'Mark hốt về sớm chứ không là mất như chơi.
Về phần tôi, từ sau cái hôm ở thư viện, tôi cố tránh mặt anh nhiều nhất có thể. Ford nghe bồ nó kể là pí'Gemini tưởng tôi ghét anh. Tôi muốn giải thích lắm nhưng không thể! Càng không nên nhờ Ford chuyển lời, thành ra tôi khó xử vãi. Anh cứ lại gần là tôi bất giác đỏ mặt, tim không tự chủ mà đập loạn xạ, tay chân luống cuống hết cả lên. Thế nên, tôi chỉ âm thầm ngắm anh từ xa mà không dám lại gần. Tôi chết trong lòng nhiều chút, nhưng lại không làm gì được.
Satang cũng tránh mặt pí'Winny. Hồi MarkFord chưa chính thức nó thoải mái lắm, cứ đụng mặt là Satang không ngại mỏ hỗn, hơn thua với ảnh. Thành ra, giờ ra chơi nào sân bóng cũng đông nghẹt người, chăm chú nhìn hai con người chí chóe vì một trái bóng cam. Cơ mà tôi thấy nó khá vui ấy chứ. Trước đây, nó đấu với pí'Gemini về thì than thở, còn với pí'Winny thì vui như trẩy hội, khoe chiến tích suốt. Nhưng mà dạo này nó không chăm xuống sân bóng nữa. Tôi hỏi thì nó chỉ bảo là không muốn cãi lộn làm hai nhóm khó xử, nghe chẳng thuyết phục chút nào. Là một thám tử thiên tài với kinh nghiệm đầy mình (tất nhiên là tôi tự nhận), sự bất thường của nó đã bị tôi phát hiện. Nó ít cười hơn, hay thơ thẩn trong tiết, không giống với nó mọi ngày chút nào. Thế là tôi với Ford quyết định phải hỏi nó cho ra lẽ.
Sau khi kết thúc tiết học trái buổi, tôi với Ford lôi nó ra quán kem quen thuộc, vẫn là chỗ ngồi như mọi hôm, làm bộ dạng nghiêm túc.
"Mày phải thành thật cho tao, đứa nào bắt nạt mày đúng không?" - Ford đan tay chống lên bàn, làm ra vẻ nguy hiểm.
"Au, Satang hiền chứ nó có chịu thua đứa nào đụng vô nó đâu." - Tôi đánh "yêu" thằng Ford một cái.
"Chứ mày có chuyện gì mà dạo này trông ủ rũ hẳn vậy bạn tôi?" - Ford hỏi với vẻ lo lắng.
"Không có gì đâu, chỉ là gần đây tao mất ngủ nên hơi mệt thôi."
"Mất ngủ do tương tư chứ gì?" - Tôi hỏi nó với ánh mắt thăm dò.
"Hới! Sao mày biết?" - Nó lấy tay che miệng, biết là mình đã bị nắm thóp.
"Tụi tao còn lạ gì mày. Bình thường mày hay cười mà tự nhiên trầm tính hẳn. Điểm số của mày vẫn rất ổn, cũng không có xích mích trong gia đình. Không phải vì tình thì là vì cái gì chứ." - Tôi khẳng định chắc nịch.
"Mày.. tương tư pí'Winny đúng không?" - Ford thêm vào.
"Không!!! Tao mà lại đi thích người chê tao gà ư? Không đời nào!" - Satang phản bác nhưng cơ thể lại phản chủ. Nó gãi cổ, tránh né ánh mắt của chúng tôi. Đứng từ sao hỏa, tôi với Ford cũng thấy nó đang nói dối. Vậy thì phải chơi đòn tâm lý thôi, chứ trời có sập chưa chắc nó chịu nói. Tôi với Ford nhìn chằm chằm nó cả buổi, đến khi nó không chịu nổi cái bầu không khí gượng gạo này mà lên tiếng.
"Ừ thì.. tao lỡ thích pí'Winny mất rồi! Ban đầu tao ghét ổng thiệt, người gì mà tính tình khó ưa. Nhưng mà sau khi chơi bóng rổ với ổng nhiều lần, tám chuyện chút ít, tao mới biết là ổng có nhiều sở thích giống tao vãi."
"Rồi chung sở thích là mày mê người ta vậy hả?" - Ford hoang mang nhìn Satang.
"Tất nhiên là không! Mấy hôm trước ..."
---Dòng hồi tưởng của Satang---
"Sao lại hỏng đúng lúc này chứ!" - Chiến mã của tôi không hiểu vì sao lại chết máy. Tôi dắt chiếc xe yêu dấu của mình đi tìm một tiệm sửa xe.
"Ei nhóc lùn! Xe bị hư hả?" - Không cần nhìn mặt tôi cũng biết giọng nói khó ưa này là của ai.
"Tôi thấp hơn anh có 2cm thôi đấy nhá!"
"Vẫn là lùn hơn thôi." - Pí'Winny nhìn tôi cười khẩy. - "Có vội đi đâu không? Anh mày cho đi nhờ."
"Ờm thì, tôi có buổi tập với band ở abcxyz nên-"
"Vậy dắt xe qua tiệm bên kia sửa đi, tao chở. Không cần phải ngại, hôm sau bao tao một bữa là được." - Anh ngắt lời tôi.
Tôi đang vội nên đành đồng ý. Mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu anh không giật lấy cái mũ tôi đang cầm. Tôi còn chưa kịp mỏ hỗn thì anh đã đội mũ, gài dây xong xuôi cho tôi.
"T-Tay tôi k-không có hư, t-tôi tự làm được!"
"Nói nhiều làm gì, lên xe đi. Nhóc đang vội mà."
Tôi hoang mang leo lên xe, chưa kịp định thần sau cú sốc khi nãy. Anh còn lấy tay tôi choàng qua eo mình.
...
"HỂ?????"
"Ôm chặt vô chứ để rớt. Yên tâm, tao chưa bao giờ đi trễ đâu."
Nói rồi anh phóng xe đi, tôi chưa hết bàng hoàng nhưng cũng không buông tay ra. Pí'Winny uy tín phết! Tôi khá chắc anh chưa từng đi trễ lần nào, nhưng tôi bắt đầu lo cho tương lai của mình rồi. M* nó, với cái tốc độ của anh ta, chỉ khi anh ta bảo mình chưa chết lần nào tôi mới không tin!!! Chưa được 5 phút thì tôi đã có mặt tại điểm hẹn mà đáng lẽ phải mất 10 phút.
"Cần tao đón về lấy xe không?"
"K-Không, tôi nhờ bạn tôi là được. Cảm ơn anh!"
"Cũng biết cảm ơn cơ đấy. Tập tốt nhá!" - Nói rồi anh phóng xe đi, không vội vã như ban nãy.
...
"Tôi biết mà, không cần phải nhẹ nhàng vậy đâu." - Nói vậy nhưng suốt buổi tập, tôi không thể nào tập trung nổi.
Nhóm của tôi chơi ballad nhưng tim tôi thì nhảy disco rồi!
------------------------------------------------
Bữa giờ tui thi nên update chap mới khá trễ í. Xin lỗi mọi người vì đã hong báo trước. Chúc các cậu đọc truyện vui vẻ nhá <3
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện của tôi và anh
FanfictionKẻ si tình dõi theo anh, ánh mắt ấy vẫn luôn là vậy, mãi không đổi thay..