Ban đầu tôi chỉ nghĩ đó là cảm giác vui sướng vì đu idol thành công, được hẳn idol rủ đi chung ô cơ mà. Nhưng mọi thứ không đơn giản như tôi nghĩ. Sau cái hôm đi chung ấy, có gì đó đã thay đổi trong tôi mà tôi cũng không rõ nó là gì.
--------------
"Chiều nay đi coi giải bóng chuyền với tao nha Fourth, đi cổ vũ cho Satang ná." - Ford nhìn tôi với cặp mắt long lanh.
"Dạ vâng, tao biết là mày đi simp crush rồi." - Tôi tỏ vẻ khinh bỉ chúa simp rồi cũng đồng ý.
"Hai bạn thân yêu, ở đây này!" - Satang vẫy tay gọi. Nhờ nó mà lần nào chúng tôi cũng được ngồi ngay hàng ghế đầu - vị trí đắc địa để quan sát toàn cảnh trận đấu và gần các vận động viên nhất.
"Mày đấu bảng B à, có vẻ dễ đấy." - Tôi nói.
"Ờ, chắc rồi. Tao chỉ đợi lớp pí'Gem nhất bảng A để so nhất toàn trường thôi." - Thằng Satang rất tự tin sẽ phục thù thành công. "Ủa mà Ford đâu, tao mới thấy nó đi chung với mày mà?"
"Nó chạy qua bên sân A xem pí'Mark đấu chắc rồi." - Tôi bất lực trả lời Satang.
Bảng B kết thúc sớm hơn dự tính. Cũng phải thôi, thằng Satang nay chiến hơn bình thường, nó ra sân chưa được 5 phút thì đã thắng. Từng cú dứt điểm mạnh mẽ đáp xuống nền sân đối thủ, tiếng nổ vang cả khu thi đấu, áp chế tinh thần đối thủ. Ford cập nhập tình hình bên bảng A cho tôi, bên đó vừa bắt đầu trận nhất bảng. Quả nhiên là đội pí'Gemini đã vào chung kết. Khi tôi qua tới sân thì trận đấu cũng gần kết thúc, tỉ số chênh 1 điểm nghiêng về đội đối thủ của anh. Trông cả đội có vẻ đã mệt và khá nản.
"Anh crush tao bị chấn thương nên không ra sân được mày ơi." - Ford ôm tôi mếu - "Bộ ba học bá còn có mỗi pí'Gem trụ trên sân."
"Bộ ba gì cơ???" - Thú thật là tôi không hay cập nhật thông tin trên diễn đàn trường.
"Trio Gem-Mark-Winny, bộ ba học trưởng của trường ấy. Pí'Gemini nổi tiếng là học bá lạnh lùng khó gần của ban tự nhiên thì pí'Mark hoàn toàn ngược lại, là tiền bối ấm áp thân thiện chuyên ban xã hội. Pí'Winny là trưởng ban âm nhạc của trường, không có nhạc cụ nào ảnh không biết chơi, dù là truyền thống hay hiện đại, rất điêu luyện là đằng khác. Ảnh còn là đội trưởng đội bóng chuyền nhưng mà khi nãy chạy cứu bóng tông vào pí'Mark nên cả hai bị thương, giờ pí'Gem đang phải gánh team."
"Từ từ đã.. pí'Gemini lạnh lùng ư??" - Thắc mắc to đùng của tôi sau khi Ford giới thiệu một tràn. Tôi khá ngạc nhiên vì lần trước ảnh là người chủ động rủ tôi đi chung ô mà.
"Ừ, đối với người lạ hay thậm chí là bạn nhưng không thân thì đều rất phũ phàng. Tao phải mặt dày lắm ổng mới chịu đấu với tao." - Satang tới nhập hội.
"Mày nghe vụ ảnh từ chối hoa khôi của trường chưa. Lần đó ảnh phũ tới mức chị ấy ném thẳng hộp quà vào người ảnh rồi khóc chạy đi á." - Ford thêm vào.
Tôi hoài nghi nhân sinh thật sự. Không phải là tôi không tin mấy thằng bạn mình, mà là người tụi nó kể không giống với người đi chung ô với tôi lần trước chút nào. Tôi nhìn người trên sân bóng, trong đầu rối tung cả lên. Anh cũng đang nhìn tôi! Và bằng một cách nhiệm màu nào đó, anh lấy lại tinh thần và lật ngược tình thế một cách ngoạn mục. Một cú phát bóng ăn trọn điểm ngay sát vạch sân - vị trí mà không ai ngờ tới, tỉ số bây giờ là hòa. Cuối cùng, vẫn là cú spike đã làm Satang điêu đứng hôm ấy giáng đòn chốt hạ.
Trận chung kết toàn trường sẽ diễn ra sau 15 phút nữa. Satang đã đi bàn kế hoạch tác chiến với cả đội, Ford thì đi chăm pí'Mark. Tôi ngồi lại trên khán đài suy nghĩ về con người thật của pí'Gemini. Có thật sự anh là người lạnh lùng như những gì bạn tôi nói? Nếu vậy tại sao hôm ấy anh còn chủ động rủ tôi đi cùng ô? Chứng overthinking khiến tôi đặt ra hàng chục câu hỏi mà tôi không thể tìm thấy câu trả lời.
Bỗng có người chạm nhẹ vai tôi. Là anh? Mọi người xung quanh nhìn chằm chằm chỗ tôi mà xì xào gì đấy. Chắc là họ ngưỡng mộ nhan sắc của tiền bối hay phấn khích vì được thấy idol ở khoảng cách gần thế này. Tôi cố trấn an bản thân để ngăn không cho những suy nghĩ kì lạ chạy trong đầu.
"Tí nữa.. em có thể cổ vũ anh không?" - Anh hỏi tôi.
Tôi đứng hình luôn rồi! Anh cao hơn tôi một cái đầu, tôi lại đang ngồi trên ghế nên tất nhiên là anh phải đưa gương mặt không góc chết kia xuống, sát gần mặt tôi mà hỏi với giọng điệu rất chi là.. ngọt! Tôi ngất mất!! Được nhìn idol ở khoảng cách như này ai mà không mê chứ!!!
"Này em ơi?" - Anh huơ tay trước mặt tôi, kéo tâm trí bay bổng trở về.
"À.. dạ vâng, tất nhiên là được ạ." - Trong phút chốc tôi đã quên luôn việc mình sắp phải cổ vũ cho Satang trong trận tranh nhất toàn trường với pí'Gemini.
"Anh cảm ơn nhé!" - Anh mỉm cười, xoa đầu tôi rồi chạy ra sân.
"Anh ấy vừa ... ???? " - Lòng tôi bấn loạn vì một chuỗi các hành động rất chi là.. mượt của anh! Không hề có động tác thừa, tay anh cứ tự nhiên mà vò rối mái tóc tôi rồi rời đi. Còn cái nụ cười chết người đó nữa! Mặt trời này quá chói rồi!!! Tim tôi như muốn văng khỏi lòng ngực. Tiếng xì xầm xung quanh trở nên to hơn nhưng tôi không còn đủ tỉnh táo để tiếp nhận thêm thông tin gì nữa.
Say rồi, tôi biết mình đã say nắng anh thật rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện của tôi và anh
FanfictionKẻ si tình dõi theo anh, ánh mắt ấy vẫn luôn là vậy, mãi không đổi thay..