"Papa, papa, papa, tại sao mình lại phải chuyển nhà ạ, Lạc Lạc muốn sống cùng ông bà ngoại cơ, huhuhuhu, ngồi máy bay lâu quá con mỏi chân chít mồ''
Châu Lạc Lạc vừa nũng nịu, vừa mè nheo với Trương Gia Nguyên, cô công chúa nhỏ nhà em là vậy đấy, mỗi ngày đều bày đủ trò, phô ra không biết bao nhiêu biểu cảm, nhưng mà đều là đáng yêu cả thôi, Trương Gia Nguyên dù có bất lực đến đâu vì đứa con gái nhỏ lắm trò này của mình thì cũng chưa bao giờ lớn tiếng dù chỉ là một lần, những lúc như vậy em đều sẽ dịu dàng dỗ dành con bé.
''Lạc Lạc ngoan, papa đưa con và anh trai về quê hương của chúng ta, ông bà ngoại và bác Giai Viện sẽ về sau, con gái ngoan theo papa về nhé, Lạc Lạc cũng không cần học tiếng anh nữa đâu, có được không nào''
Trương Gia Nguyên vừa âu yếm dỗ dành, vừa nựng má bé con.
''Thiệt hả papa, dị là hông cần phải học phát âm mí cái từ dài ngoằn đó gòi, khó chít, tiếng Đông Bắc zẫn là dễ, dễ nhớ nhứt, zé zé''
Công chúa nhỏ tự động vỗ tay, rồi lại tía lia mà hân hoan đến vui vẻ.
''Châu Lạc Lạc, em phiền chết đi được, có cho người ta ngủ không hả''
Trương Thiên An đang lim dim ngủ thì bị đứa em gái sinh đôi mè nheo đến tỉnh giấc, cậu bé nhanh chóng tháo bịt mắt rồi lên tiếng.
''Papa, anh hai quát Lạc Lạc, anh hai là đồ đáng ghéc, huhu''
Châu Lạc Lạc lại tiếp tục giở trò, nhanh chóng ôm cánh tay Trương Gia Nguyên mà lắc.
''Thiên An à, em gái con chắc là chưa quen thôi, ngoan, chiều em một chút, đừng la em nhé con trai''
Trương Gia Nguyên đành hết cách, chỉ có thể vờ nháy mắt với con trai rồi lại tiếp tục bài ca dỗ dành công chúa nhỏ.
''Nể mặt papa anh sẽ không để tâm đến em nữa, nhưng nếu đến lúc hạ cánh mà em còn ồn ào, thì đừng có trách anh''
Trương Thiên An cực kì hiểu chuyện, Trương Gia Nguyên chỉ mới vừa ra hiệu thì đã hiểu ra vấn đề, thế là ông cụ non quyết định tiếp tục đeo bịt mắt rồi ôm gấu bông ngủ tiếp, còn Trương Gia Nguyên đương nhiên lại tiếp tục để mắt tới đứa con gái nhỏ rồi.
Châu Lạc Lạc và Trương Thiên An là cặp sinh đôi mà Trương Gia Nguyên dùng cả sinh mệnh để sinh ra sau gần một năm đến Đức, Thiên An ra đời sớm hơn nên là anh trai, còn cô công chúa nhỏ Lạc Lạc ra đời sau anh 3 phút 14 giây nên đương nhiên sẽ là em gái, Lạc Lạc và Thiên An, Trương Gia Nguyên đặt tên cho hai bảo bối nhà mình như thế với niềm hi vọng duy nhất rằng mong tương lai của cả hai đứa nhỏ này sẽ luôn có thật nhiều vui vẻ, bình an, chẳng cần phải đương đầu với quá nhiều sóng gió như em.
Chỉ có điều tính cách của cặp song sinh này lại hoàn toàn trái ngược, nếu không muốn nói là một trời một vực, Châu Lạc Lạc thật sự là phiên bản nhí của Trương Gia Nguyên ngày bé, công chúa nhỏ của Trương Gia Nguyên vừa năng động lại lắm trò, cứ thích bày đủ thứ chuyện trên đời cho đến khi vui vẻ thì mới dừng lại, bãi chiến trường của những lần nghịch ngợm đấy đương nhiên lại để cho Trương Gia Nguyên hưởng rồi, còn Trương Thiên An lại không khác nào một phiên bản của Châu Kha Vũ thu nhỏ, cậu bé cực kì an tĩnh và thông minh, dù cho mới chỉ gần bốn tuổi nhưng lại cực kì hiểu chuyện, tuy có chút bản tính của một ông cụ non, lắm lúc sẽ quát em gái khi cô bé hơi lắm trò, nhưng luôn là một người anh trai tốt, sẵn sàng thay Trương Gia Nguyên bảo vệ Châu Lạc Lạc rất chu toàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
|YZL| Sống chung nhà với người yêu cũ [ABO]
RomanceSau năm năm gặp lại, Châu Kha Vũ hay dỗi thế nhờ ? Warning: thiết lập thế giới ABO nhưng không quá đặt nặng, có H, HE, fic lấy ý tưởng từ lời hứa sau năm năm sẽ mua nhà ở Thượng Hải của Kha Vũ ♥️