Châu Kha Vũ ngồi phía đối diện với Trương Gia Nguyên, hai bé con từ lúc gặp anh thì không hiểu sao đều bám dính lấy người Trương Gia Nguyên, đặc biệt là Trương Thiên An, bạn nhỏ còn nhìn Châu Kha Vũ với một ánh mắt hình viên đạn.
Cái chú đẹp trai này, sao lại đáng sợ đến thế nhỉ ?
Trương Thiên An thầm nghĩ, nhất định là chú ấy dọa papa sợ rồi, và thế là bạn nhỏ quyết định cũng sẽ dùng ánh mắt lạnh lùng này để nhìn Châu Kha Vũ, như cái cách mà Châu Kha Vũ đang nhìn Trương Gia Nguyên.
"C-căng quá...nhỉ"
Santa nói thật nhỏ vào tai Riki, đến nhúc nhích còn không dám.
"H-hát...hát một bài góp, góp vui được không..."
AK nhìn thấy khuôn mặt đằng đằng sát khí của Châu Kha Vũ mà lần đầu tiên biết run định nghĩa như thế nào, vô thức phát biểu, nhưng mà lại nhận ngay ánh mắt viên đạn của Châu Kha Vũ hướng về mình, còn bị Lâm Mặc bấu cho một phát, đúng là quá thê lương đi.
Trương Gia Nguyên thật sự không dám đối diện với anh, làm sao em có thể đủ cam đảm nhìn thẳng vào anh ngay lúc này chứ, đến chút tâm lý em còn chưa kịp chuẩn bị, vậy mà...
"Cái đó...đã lâu không gặp...Châu..Kha Vũ...."
Lấy hết sức bình sinh, Trương Gia Nguyên quyết định mở lời trước, vì em thật sự không muốn bầu không khí trở nên căng thẳng vì mình như thế chút nào.
"Không dám, đi không nói, về không báo, tôi làm gì nghĩ mình còn có ngày gặp lại được em cơ chứ"
Châu Kha Vũ lạnh lùng trả lời, anh thật sự không biết phải diễn tả tâm trạng hiện tại ra sao.
"Kha Vũ, đừng nói chuyện khó nghe như thế, Gia Nguyên nó..."
Bá Viễn cảm thấy không ổn, định trấn an Châu Kha Vũ một chút thì anh đã cắt ngang.
"Anh Viễn, nói vậy là tất cả lại là lỗi của em à, đúng không ?"
"Người ta tự động rời đi không chút tin tức, cũng là do em đúng không ?"
Châu Kha Vũ rõ là đang mất bình tĩnh, trạng thái mà rất hiếm khi mọi người được nhìn thấy ở anh.
"Anh...anh không có ý đó"
Bá Viễn cũng không biết phải giải vây cho Trương Gia Nguyên thế nào mới thích hợp, đành im lặng nhìn về phía Trương Gia Nguyên, đứa em út của anh lúc này viền mắt đã đỏ hoe rồi thở dài.
"Châu Kha Vũ, đủ rồi đó"
Lâm Mặc cắt ngang sự căng thẳng này một lần nữa.
"Còn cả anh nữa ?"
Châu Kha Vũ nói tiếp.
"Tao làm sao cơ, này nhé người của mày là tao lo đấy, hẳn năm năm trời đấy, đại minh tinh ạ"
Lâm Mặc cũng chẳng ngại nói thẳng với anh.
"Em cần anh lo sao, tại sao anh không nói cho em biết, rõ ràng anh là người biết tất cả, thế rồi cuối cùng thì sao, anh biến em trở thành một đứa ngốc không hơn không kém...."
BẠN ĐANG ĐỌC
|YZL| Sống chung nhà với người yêu cũ [ABO]
RomanceSau năm năm gặp lại, Châu Kha Vũ hay dỗi thế nhờ ? Warning: thiết lập thế giới ABO nhưng không quá đặt nặng, có H, HE, fic lấy ý tưởng từ lời hứa sau năm năm sẽ mua nhà ở Thượng Hải của Kha Vũ ♥️