Ánh nắng sớm ghé qua khung cửa sổ, chiếu rọi vào hai thân ảnh vẫn còn đang say giấc nồng.
Châu Kha Vũ bất giác siết chặt vòng ôm, làm Trương Gia Nguyên có chút khó chịu mà nhíu mày tỉnh giấc.
Là gương mặt này, ánh mắt này, đôi môi này, tất cả những sự quen thuộc này, suốt năm năm qua em chỉ có thể gặp ở trong mơ mà thôi.
Trương Gia Nguyên biết bây giờ em đang ích kỉ, ích kỉ vì mong rằng mình có thể an yên nằm trong vòng tay anh như thế này mãi thì thật tốt biết bao.
Bạn nhỏ len lén quan sát, khẳng định rằng anh vẫn còn ngủ thì mới khẽ hôn lên môi anh một cái thật nhẹ.
Nhưng mà...
"500 tệ"
Châu Kha Vũ đột nhiên lên tiếng, làm Trương Gia Nguyên hết cả hồn.
"Không phải muốn hôn là hôn đâu, giờ tôi còn cần phải nuôi hai con nhỏ, lát tôi gửi số tài khoản ting ting sang đây"
Anh không mở mắt, chỉ làu bàu nói, và cũng không có dấu hiệu muốn buông Trương Gia Nguyên ra.
"Đừng có nháo, ngủ thêm lát đi, đừng làm tôi bực mình" (khiếp mốt cún nhỏ dỗi thì cho mà dỗ sml nhá)
Trương Gia Nguyên vừa cựa quậy tí đã bị răn đe, đành an phận nằm ngoan trong vòng tay anh.
Thế là Châu Kha Vũ lại ngang ngược ôm Trương Gia Nguyên ngủ tiếp, không màng thế sự, à quên luôn cả mình còn có hai cục bông nhỏ ở phòng bên cạnh đã lờ mờ tỉnh giấc rồi.
---
Lần thức giấc tiếp theo, Châu Kha Vũ quơ quơ tay loạn xạ một lúc, đến khi nhận ra bên cạnh không còn bé mèo nhỏ vô tâm nữa thì mới chầm chậm ngồi dậy khỏi giường, có chút tham luyến mà ôm gối đầu của em vào lòng, cảm nhận mùi xạ hương chỉ thuộc về anh mà môi bấc giác cong lên như ánh trăng khuyết trông có chút ngốc nghếch.
Trương Gia Nguyên trở về rồi, thật tốt biết bao.
"Chú....à không bố ơi, ăn sáng thôi"
Là tiếng của tiểu công chúa Châu Lạc Lạc, con bé vừa đến gõ cừa phòng anh, vừa dịu dàng gọi.
"Được, bố ra ngay đây"
Sau khi vệ sinh cá nhân, Châu Kha Vũ cũng mở cửa phòng rồi bước ra ngoài, trước mắt anh bây giờ là hình ảnh quen thuộc của năm năm về trước, Trương Gia Nguyên đang đeo tạp dề rồi chuẩn bị buổi sáng trong bếp, chỉ khác là bây giờ có thêm một bé trai kháu khỉnh ngoan ngoãn đang đứng bên cạnh chờ em để ngóng xem em có cần giúp đỡ gì không, đứa nhỏ đó là con trai anh, Trương Thiên An. Cái tên này rõ là quá hay đi. Còn tiểu công chúa Châu Lạc Lạc thì đang ngồi sẵn trên ghế, nhoẻn miệng cười chờ Trương Gia Nguyên và anh trai, đây đúng là một trong những giấc mơ mà anh đã thầm mong ước quá lâu rồi, ước mơ về ngày Trương Gia Nguyên sẽ trở về, ước về ngày cả anh và em đều có một gia đình hạnh phúc, ước mơ về những niềm vui giản đơn như thế.
Nhưng mà chờ đã, không thể nào mềm lòng sớm như thế được, Châu Kha Vũ, xin nhắc lại với mày, mày bị cho leo cây tận năm năm đấy, cứng cỏi lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
|YZL| Sống chung nhà với người yêu cũ [ABO]
RomanceSau năm năm gặp lại, Châu Kha Vũ hay dỗi thế nhờ ? Warning: thiết lập thế giới ABO nhưng không quá đặt nặng, có H, HE, fic lấy ý tưởng từ lời hứa sau năm năm sẽ mua nhà ở Thượng Hải của Kha Vũ ♥️