Trạm 8. Giận thì giận mà thương thì thương

705 87 7
                                    

Trương Gia Nguyên về đến nhà là tầm nửa tiếng sau cuộc gọi của AK, em mở cửa liền thấy gần như mọi người đều ngồi đủ mặt ở phòng khách, có cả bác sĩ do AK mời đến nhà.

"Loét dạ dày nặng, cứ kéo dài là sẽ phải phẫu thuật "

AK không lòng vòng mà đi thẳng vào vấn đề, Trương Gia Nguyên nghe xong tâm trạng càng nặng nề, em mở cửa phòng anh rồi bước vào.

Châu Kha Vũ vẫn còn ngủ, tay đang được cố định để truyền nước biển, mặt anh trắng bệt, cả người được cưỡng chế mặc đồ bệnh nhân trông gầy không chịu được.

Trương Gia Nguyên tiến lại, ngồi xuống bên cạnh giường, yên lặng ngắm nhìn anh.

Ngày hôm qua đúng thật là em đã để cảm xúc chi phối suy nghĩ quá nhiều.

Em đau đến tê tâm phế liệt khi nhìn thấy Omega khác đang hôn anh, em...không chấp nhận được...

Thật ra Trương Gia Nguyên đã từng nghĩ nếu Châu Kha Vũ quên được em trong những năm tháng em sống ở Đức sẽ ra sao, có phải anh sẽ tìm được một cuộc sống vui vẻ hơn hay không, nhưng em lại ích kỉ không muốn để điều đó xảy ra, em cứ luôn muốn Châu Kha Vũ chỉ rung động trước em, chắc có lẽ là vì thế nên hôm qua em đã không ngăn được những dòng cảm xúc của mình.

Khi anh gọi điện thoại cho em, nói anh không thể sống thiếu em, trái tim em như được rót vào một dòng nước ấm ngọt ngào, nhưng rồi cuối cùng lại trở thành một vũng nước sôi làm bỏng rát những nghĩ suy trong em rất nhiều, nhìn xem em rời xa anh năm năm trời, không cho anh một lý do, cũng không cho anh một lời chào tạm biệt, nhưng cuối cùng thì Alpha ngốc nghếch này vẫn yêu em như thế, yêu đến rơi nước mắt vì em không biết bao nhiêu lần...

Trương Gia Nguyên áp tay mình lên má anh, khẽ vuốt ve sườn mặt của Châu Kha Vũ, anh gầy quá, làm em đã đau lòng còn xót xa hơn, rõ ràng là anh sợ em sẽ không có một cơ thể khỏe mạnh, nhưng lại không biết tự chăm sóc bản thân, đồ ngốc này...

Đúng lúc đang định ra ngoài nấu chút gì đó cho anh ăn thì cánh tay em đột nhiên bị giữ lại, Châu Kha Vũ tỉnh rồi...

"Nguyên nhi, xin em đấy, đừng đi mà..."

Anh thều thào nói khi nhìn thấy em ngay lúc vừa tỉnh giấc.

"Anh sai rồi, anh không nên như thế...anh sẽ sửa...em đừng đi nữa có được không..."

Châu Kha Vũ sốt sắng khi thấy em không trả lời, Trương Gia Nguyên thở dài rồi quay lại vị trí cũ, ngồi xuống bên cạnh anh.

"Em không đi, chỉ là muốn xuống bếp nấu cho anh chút gì lót dạ thôi"

Trương Gia Nguyên nói xong, chưa kịp ổn định cả chỗ ngồi đã bị Châu Kha Vũ kéo lên giường, ôm gọn vào lòng.

"Cho anh ôm một lát đã được không, anh nhớ em lắm...anh không đói đâu...không cần vội"

Châu Kha Vũ run run nói.

Trương Gia Nguyên ở trong lòng anh, cảm nhận hơi thở của anh, những nhịp tim lo lắng đang xao động của chú cún bự ngốc nghếch nhà mình.

"Đừng có nháo, anh có tự ý thức được sức khỏe của mình hiện tại đang như thế nào không Kha Vũ, ngày hôm qua anh ăn được mấy bữa anh nói em nghe xem"

|YZL|  Sống chung nhà với người yêu cũ [ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ