Ra khỏi sảnh lớn, Trương Gia Nguyên cố gắng ngăn lại những giọt lệ đang chực chờ rơi xuống, em vội nhìn xung quanh để bắt một chiếc taxi.
Nhưng chưa kịp vẫy tay để gọi xe thì cả người em đã bị Châu Kha Vũ ôm lấy từ phía sau.
"Nguyên nhi, là anh, em nghe anh nói đã"
Châu Kha Vũ ôm chặt lấy em, gần như là dùng hết sức mình để ghì em vào lòng.
Trương Gia Nguyên ngay lập tức thoát khỏi cái ôm của anh, em quay lại đối diện với Alpha của mình.
"Nguyên nhi, anh..."
"Kha Vũ, đúng là bất ngờ thật"
Trương Gia Nguyên cười chua chát nói.
"Không phải như em nghĩ đâu, anh hoàn toàn bị động, thật đấy"
Châu Kha Vũ vội vã níu tay em lại.
"Anh yên tâm, em không sao, dù gì hiện tại hai chúng ta có là gì của nhau đâu, là do em cả nghĩ rồi"
Trương Gia Nguyên xua xua tay nói.
"Em chỉ là mệt quá, với chắc do em chưa kịp thích nghi với môi trường của quá khứ, nên muốn về sớm một chút, anh đừng nghĩ nhiều"
Nét đau khổ hằn rõ trên gương mặt em, Châu Kha Vũ lần nữa níu tay em lại, nhưng lại bị em hờ hững gạt ra.
"Nguyên nhi em đừng như thế mà, thật sự là anh bị động, anh đau dạ dày quá nên hơi mất tập trung lúc đó, anh vốn định khiêu vũ xong sẽ nói rõ ràng với cậu ta"
Châu Kha Vũ xốn xang giải thích.
"Kha Vũ, em nói rồi mà, anh không cần phải giải thích với em làm gì, chúng ta hiện tại cũng chỉ bị ràng buộc bởi hai đứa nhỏ, nhưng anh yên tâm, năm năm qua em nuôi con rất tốt, chắc chắn sẽ không phiền đến anh."
Trương Gia Nguyên cố nặn ra một nụ cười.
"Trương Gia Nguyên, em không tin anh sao ?"
Châu Kha Vũ thấy em như thế liền không khỏi xót xa mà lần nữa ôm lấy em vào lòng.
"Kha Vũ, em tin chứ, nhưng em không tin chính mình ở hiện tại rằng liệu em có còn phù hợp với anh hay không nữa rồi..."
Châu Kha Vũ sững sờ, cánh tay bất giác buông thỏng.
"Nguyên nhi, em..."
"Em mệt quá nên về trước, anh cũng đừng để cậu ấy đợi quá lâu, ngày mai em sẽ sang thu dọn đồ đạc rồi cùng Lạc Lạc và Thiên An rời đi"
Còn chưa đợi Châu Kha Vũ kịp phản ứng, Trương Gia Nguyên đã vội lên xe taxi rồi rời khỏi, bỏ lại anh chết sững trên đường phố Bắc Kinh.
---
Châu Kha Vũ mệt mỏi về nhà, vừa mở cửa đã thấy Trương Thiên An và Châu Lạc Lạc vẫn còn ngồi ở ghế sofa.
"Hai đứa...chưa đi ngủ nữa sao ?"
Châu Kha Vũ gượng cười hỏi.
Trương Thiên An không thèm trả lời anh, bạn nhỏ đi thẳng vào phòng ngủ, đóng cửa thật mạnh.
"Aish, anh hai thật là, bố ơi bố đừng buồn nhé, chỉ vì anh hai lo cho papa nên mới thế thui ạ"
Châu Lạc Lạc nhanh chóng đi lại chỗ Châu Kha Vũ, ôm lấy chân anh, thỏ thẻ nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
|YZL| Sống chung nhà với người yêu cũ [ABO]
RomanceSau năm năm gặp lại, Châu Kha Vũ hay dỗi thế nhờ ? Warning: thiết lập thế giới ABO nhưng không quá đặt nặng, có H, HE, fic lấy ý tưởng từ lời hứa sau năm năm sẽ mua nhà ở Thượng Hải của Kha Vũ ♥️