Van xin đã không được Huyền bắt đầu lấy tay cào cấu vào mặt, vào cổ Hoàng nhưng Hoàng vẫn cứ dùng cây chày thần của mình giã cực lực vào cối của mẹ mình. 20 phút sau Hoàng nghiến chặt môi mình, gân cổ nổi lên cuồn cuộn, lúc này mặt và cổ Hoàng máu chảy ròng ròng xuống tận đùi Hoàng, Hoàng hét lên một tiếng. Tự nhiên các vết thương do Huyền lúc đau đớn cào Hoàng bỗng liền lại, các vệt máu bỗng nhiên biến mất như chui vào da Hoàng. Đột nhiên có tiếng nói vang lên trong phòng:
“Chúc mừng các con đã thay máu hoàn toàn, bây giờ ta sẽ khai thông những khả năng vốn tiềm ẩn trong người các con.”
Hoàng nhìn thấy Hiền bỗng la lên, lấy tay bụm lồn lại liền xoay người lại thì thấy một nhà sư khoảng độ ba mươi tuổi đang đứng sau lưng của mình mỉm cười độ lượng. Hoàng vừa nhìn thấy người đàn ông này liền có cảm giác rất ư là thân thiết, gần gũi, Hoàng cất tiếng hỏi:
“Có phải là ông nội đó không?”
Người đàn ông gật đầu, vẫy tay kêu Hoàng tiến lại gần và đáp:
“Phải, ông đây cháu ạ, ông sẽ khai thông cho cháu trước, xong rồi đến Huyền và Hiền.”
“Sao trong ông trẻ thế ạ.”, Hoàng vừa tiến lại gần ông mình vừa hỏi.
“Tại ông đắc đạo lúc 28 tuổi nên cho dù ông già cách mấy cũng vẫn cứ trông như 28 tuổi mà thôi.”
Hoàng tiến sát lại gần ông Hòa, ông Hòa lấy ngón cái của mình điểm lên chỗ giữa hai lông mày của Hoàng, Hoàng cảm thấy như có dòng điện chạy khắp châu thân mình rồi tụ lại nơi hạ bộ của mình.
“Cháu bây giờ có thể biến hình con cu của mình thành hình quả khế, quả na, quả mít và cuối cùng đẳng cấp cao nhất là hình quả sầu riêng. Cháu bây giờ có thể không ngủ, không ăn liên tục trong một tuần lễ, còn Huyền và Hiền thì sáu ngày, quan hệ vợ chồng liên tục nhưng phải tuyệt đối nhớ kỹ là trong một tuần cháu chỉ được xuất tinh 81 lần mà thôi, và chỉ được là số lẻ, cháu ráng luyện tập thì cu cháu sẽ có thể chuyển động. Bây giờ ta sẽ khai thông cho Huyền.”
Huyền lúc này chỉ còn nửa phần hồn nên ông Hòa phải bước lại gần giường rồi lấy ngón cái của mình ấn lên trán của Huyền. Xong ông quay qua Hiền nói:
“Con không cần phải ngượng, ông là ông nội của cháu, con chim của cháu hồi cháu còn nhỏ ông đã thấy qua rồi.”
Hiền nghe thế liền bỏ tay mình ra, ông Hòa dùng ngón cái của mình điểm vào giữa trán Hiền xong rồi nói: