Khi về nhà mới biết người đàn ông đó là một nhà sư nhưng do quá yêu gương mặt điển trai, tài nghệ và cách ăn nói vô cùng có duyên của người đàn ông đó Hân không câu nệ kêu chồng hoàn tục(Đàn bà con gái không chỉ yêu bằng mắt không mà còn yêu tai bằng nữa, bởi vậy con trai mà có dáng vẻ đẹp trai cũng nên tập cách ăn nói nhé.). Ông Hòa, tên của chồng Hân nói:
“Vì anh và em có duyên nợ phu thê một năm, một năm sau đường ai nấy đi, nên em không phải kêu anh hoàn tục.”
Một tháng sau Hân có thai, ông Hòa cứ thoắt ở thoắt đi cả mấy tháng, Hân hỏi đi đâu ông Hòa không nói, chỉ cười khi vợ nổi giận(Cách nay là cách hay nhất để giữ hòa khí vợ chồng đó.)Chín tháng mười ngày sau Hân sinh được một bé trai kháu khỉnh đặt tên là Huy, ông Hòa hai tháng sau về nhà ôm hôn con mình xong từ biệt Hân và con trai. Hân dùng hết mọi cách vẫn giữ ông Hòa không được đành gạt nước mắt tiễn chồng. Trước khi đi ông Hòa đưa một vali trong đó đầy ắp tờ 100 đô dặn dò vợ không được kinh doanh, giữ tiền mà xài dần dần, mười bảy năm sau ông sẽ trở lại đưa thêm… Ông Hòa tính toán với hơn 10 triệu đô thì cho dù Hân xa cách mấy vẫn đủ tiền cho mười bảy năm, không ngờ năm thứ mười Hân không nghe lời ông Hòa đem tiền đi kinh doanh bị người ta lừa đảo hết. Thế là mẹ con Hân lâm vào cảnh nghèo khổ trắng tay, may mà Huy học rất giỏi, môn nào cũng đứng nhất nên học phí Hân không phải lo hai mẹ con Huy mướn một căn nhà ở quận 7, ở nơi đồng không mông quạnh, ngày ngày Hân gánh xôi chè đi bán, con Huy ở nhà làm việc nhà và học hành. Năm Huy mười sáu tuổi có một hôm Hân về sớm vào nhà thấy Huy đang cầm cái quần lót mình đưa lên mũi ngửi, tay kia thì không ngừng sục cặc, Hân đỏ mặt nhưng không dám lên tiếng vì sợ con mình ngượng.
Khoảng một tuần lễ hơn sau đó, hôm đó không hiểu tại sao bán rất đắt, Hân không ngừng tay gói xôi múc chè cho khách, đến khoảng một rưỡi trưa Hân đã bán hết gánh xôi chè. Về đến nhà thấy Huy đứng trước cửa nhà đợi mình, Hân lấy làm lạ, Hân bước đến hỏi Huy thì Huy dắt Hân vào nhà, vào đến trong thì mắt Hân bị lòe vì ánh sáng trong nhà. Khi mắt Hân đã quen với ánh sáng thì Hân nhìn thấy một vị đạo sĩ đang đứng giữa nhà, ánh sáng phát ra từ thân vị đạo sĩ, Hân chưa kịp lên tiếng hỏi thì vị đạo sĩ cất tiếng hỏi Hân bằng tiếng phổ thông:
“Nữ thí chủ muốn hết kiếp nghèo không? Nếu nữ thí chủ làm theo lời chỉ dẫn của bần đạo thì bần đạo cam đoan là nữ thí chủ và con trai của nữ thí chủ sẽ giàu có, có thể xếp hạng trong một trăm người giàu nhất Châu Á.”
Vì khi nhỏ được mẹ cho đi học ở trường Hoa nên Hân nghe mang máng hiểu vị đạo sĩ nói gì, Huy đứng bên cạnh nói nhỏ: