Thật ra thì cái thẻ tín dụng mà tay đua kia cho, tôi vẫn để trong mình. Có hôm, đồng nghiệp hỏi tôi đã trả lại chưa tôi chỉ lắc đầu trả lời: " Chưa ". Dù không biết tại sao anh ta cho tôi nhiều như vậy, nhưng đó cũng là người mà tôi không dám gặp lại.
Nếu như có chuyện một người nổi tiếng ở cùng với người đàn ông khác, thì chắc chắn sẽ gặp rắc rối khi lan truyền tin ra xung quanh thế giới. Nhưng hiện tại tôi cũng đang gặp rắc rối...
Hên là không cho anh ta thông tin liên lạc, lỡ xui nhất hộp thư của tôi toàn số anh ta gọi thì chắc chết mất...
Cho dù có nói thế nào đi chăng nữa, thì tại sao anh ta biết tên mình? Lại còn bị người ta chế tên nữa... nếu mình nhớ không lầm thì là... Takemitchy đúng không??
Ủa...??? Vậy là tôi có biệt danh rồi à???
Nhưng mà, các nhà báo lá cải ngừng viết về tiệc rượu lúc đó sao? Việc anh ta chọn mình thay vì một cô gái khác... dù vậy mình không bị dính vào đó nữa.
Hừm... quên gì ấy nhỉ...???
À đúng rồi, sau tiệc rượu dù là say đến ngất đi nhưng hình như cổ mình như bị
"chó cắn" thì phải cho tới bây giờ vết cắn đó đã nhạt dần rồi." Haa, thật nực cười... " Tôi thở dài rồi gục xuống bàn, thật khó chịu.
Đã hơn một tuần kể từ lần kết thúc bữa tiệc ấy. Cuộc sống của tôi đã trở lại như trước, nhưng hình ảnh đêm đó vẫn luôn như cơn gió chạy qua đầu tôi:
" Takemitchy, bắt đầu từ hôm nay. Cậu là người của tôi. "
Cho đến tuổi bây giờ chưa một ai nói với tôi câu đoa hết, dường như có một chút ấm áp nhưng tim đập nhanh đến kì lạ. Tôi không nhớ quá nhiều, chỉ thấy được một niềm vui nhỏ khi tôi cùng cậu ấy uống với nhau...
Có lẽ đó là lí do mà tôi nghĩ mình đã kết bạn... có đúng là vậy không??
[ Reng reng reng - Rầm....... ]
" AÁ!! " Trời đất, tiếng chuông mà như tiếng sấm vậy cha nội...
Vừa nhấp máy thì... gì đây?? Màn hình bị lag à? Ai vậy?
" ... à ừm, ai thế? " Một số lạ, khó mà xác định được là thằng nào lại ác đến thế... Tuy nhiên, ngoài bố mẹ tôi ra thì không có ai biết số của tôi hết hay là điều tra chăng?? Tôi nghĩ vậy và đặt điện thoại xuống, mới sáng có người gọi là thấy âm binh tới nơi rồi, cũng vì thế mà ngã một cú đau ê lưng...
" Ê này, mặc kệ nó đi, MẶC KỆ NÓ!! "
" ... a, xin chào... " Cái gì vậy trời, mới sáng sớm mà hét kiểu đó bà chủ nhà lên tới bây giờ nè...
Sau đó, tôi lập tức tắt màn hình chuyển sang gọi thường.
" Takemitchy? Tôi... "
" ... hểh? " Trong giây lát, âm thanh vừa rồi, không thể sai được đối phương là...
" Ưm... Mikey? " Tin được không tai tôi rất rõ tiếng của anh ấy.
" Khoan đã... nhưng sao anh lại biết số của tôi? "
" Bỏ qua đi. Hôm nay cậu rảnh không? "
" Hả... tất nhiên rồi... " Nói thật chứ, ngày nào tôi chả rảnh...
" Ừm, tôi sẽ hoàn tất công việc vào tối nay, nhưng... "
" Đi uống rượu, tại nhà hàng. "
" Ơ... tôi... " Tiếng ai vậy? Bên kia có người nữa. Dù cho tiếng hơi nhỏ thật như đang cười ý...
" Hửm, ngoài anh ra còn ai nữa sao? "
" Vậy cậu có đi không? "
Trong sự phấn kích có sự lo lắng, trái tim tôi mãnh liệt đập nhanh khinh khủng.
" Được, tôi đi. "
Tôi không biết phải trả lời thế nào nữa, cảm xúc đang dâng trào, dường như mọi thứ được thu hút bởi ánh hào quang ấy. " Tôi muốn đi " vậy thôi...
_________________________________________
*Hình như màn hình lúc đầu bị ai phóng to lên, nên Michi tưởng màn hình bị điếc chứ không có gì hết =)))))))
*Xin lỗi mọi người, truyện thì là người Nhật viết nhưng xui xẻo thay lại rơi vào tay người Bình dương dịch =))))))))))))))
Nói thật là Yến ở tỉnh Bình dương nha, thành phố Thủ Dầu Một á ಥ ͜ʖಥ
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mitake] Hãy để anh là số một trong lòng em
Romance- 1/4/2023 ⃠ Được quyền sử dụng ý tưởng thoải mái, nhưng nghiêm cấm chuyển ver mà không có sự đồng ý của tác giả! ⃠ - Thể loại: boylove, hiện đại, ngọt, lãng mạn, khá hài hước. - Credit artist: @sumire_maitake (twitter) + Sano Manjirou (công)...