Chương 13.

47 10 1
                                    

" Nâng ly nào, Mikey! "

" Ô này, cậu không thử món trứng rán của tôi sao? Đừng nướng thêm bánh mì nữa mau ăn thử đi! "

Khoan đã! Cái này anh chọn sao bắt tôi ăn? Mà món này cũng không tồi nhưng tôi cũng không muốn ăn...

" Vâng? "
" Há miệng ra. "

Ngay tức khắc, đĩa trứng rán ở trước mắt, tay anh ta cầm muỗng sắn ra một miếng đưa đến miệng tôi.

" Này! Sao cậu không thử nó? "

" ... Không... ưm... hửm... a... hơi ngọt... còn có cả một chút mặn.... hểh... không tệ... đúng như mong đợi... "

Cái quái gì thế này? Anh ta đút cho tôi, tôi còn khen ngon... Á, vừa rồi có ai thấy không? Không thể tin được, anh ta còn cười nữa chứ... Bị điên à, sao lại làm thế với chốn đông người...

" Thế nào? Ngon lắm đúng không? "

Nhưng mà nụ cười của Mikey đẹp thật, hình như anh ta hơi nghiên, ôi mạ ơi tôi phát điên lên mất!!!

" Vâng... "

Tôi cúi đầu, ngâm một hồi mới đẩy dĩa lại gần mình. Sau đó, cũng nâng muỗng lên sắn một miếng cho vào miệng.

Hừm................................................??

Hương vị không thay đổi vẫn như cũ.

Dù cho có nói gì đi chăng nữa, thì tôi cũng một fan của món cuộc Dashi a. Vị ngọt đọng lại trong miệng và một chút ý cười từ đối phương. Dường như anh ta nhìn tôi với một ánh mắt đầy mong đợi, khoan đã... hình như hương vị có hơi đều hơn so với bình thường...

" Sao? Ngon đúng không? "
" ... đúng... "

Nè hen! Anh ta bình thường sẽ luôn như vậy sao? Nhưng lúc trước làm gì có vụ cười tươi đến thế này... ha, tay đua nổi tiếng "Sano Manjirou" từ nay lại có thêm vài biệt danh nữa... "ông hoàng diễn xuất" và "chúa tể đam mê đồ ngọt", hơn thế nữa tính cách như... trẻ lên ba.

Nhưng có một chút dễ thương, vậy thì có bao nhiêu cô gái đã nhìn thấy biểu cảm này rồi? Tôi tự hỏi... không... không phải... tôi không phải người đầu tiên nhìn thấy anh ta cười đúng không?

Tôi hiểu rồi... ra đây là cảm giác " tình bạn " nhỉ? Nhưng đây là một cuộc điện thoại rủ đi ăn lần đầu của tôi. Chưa một ai ngay cả công ty cũng vậy... chưa một lần tôi có cảm nhận như ngày hôm nay.

[ Một lúc sau ]

" A, tôi no quá. "
" Takemitchy, cậu vẫn chưa ăn nổi 3 món đấy, thêm đi không lại đói... "

Tôi lấy áo khoác ngoài. Sau đó, loạng choạng rời khỏi bàn, Mikey cũng ngừng lại thanh toán xong cùng tôi đi dọc theo con đường đến nhà ga.

Trong lúc đi, nhìn anh ta có vẻ hơi buồn nhưng không lộ ra bao nhiêu.

" ... Xin lỗi, tôi còn tính mua cho cậu nhiều hơn. "
" Hửm, vâng? "

Tôi biết anh ta bao nhiêu tuổi từ lúc tra trên web thông tin, nói thật thì Mikey hơn tôi một tuổi. Không biết anh ta có nhận ra không...

Gió đêm làm mát khuôn mặt ửng đỏ của tôi, cảm thấy ví tiền sắp nát vì thêm một ca khám gan nữa rồi... Mốt không uống nữa nhưng nếu là Mikey thì... hửm...

Nhưng riêng hôm nay tôi không uống theo bản năng nữa, bởi vì nếu như mất ý thức và ngất đi như lần trước... thì sẽ gây rắc rối lớn cho Mikey...

" Haa... Có vẻ như tôi đến kịp chuyến cuối cùng rồi... "

" Ừm... "

Vừa kịp lúc đón chuyến cuối cùng trong ngày, tôi nghĩ mình sẽ giải tán tại nhà ga nên nếu mình có thể thì...

" ... A... xin lỗi... hửm? "

Từng ngón tay đan vào mu bàn tay của đối phương, Mikey đứng bên cạnh chỉ nghiên đầu cười nhẹ. Vừa nãy những cơn gió làm dịu thân thể tôi được chút thì đỏ lại rồi...

_________________________________________

*Thương Takemichi quá à... có lẽ em đã cô đơn nhiều lắm trong suốt hai mươi sau năm qua ấy ಥ_ಥ

[Mitake] Hãy để anh là số một trong lòng emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ