Chương 14.

59 13 0
                                    

" ... Cậu muốn về nhà không? "
" Sao cơ...? "

Tôi muốn về nhà... nhà của tôi...

Chuyến tàu cuối cùng và nhà ga ngay ở trước mắt rồi...

Hơn thế nữa hai chúng ta không phải người yêu...

Thật tham lam, tôi cũng muốn kéo dài thời gian ở bên nhau nhưng... Mikey... chúng ta không có mối quan hệ tốt đến thế... xin lỗi... ngay từ đầu, tôi và cậu vốn chỉ là người qua đường thôi mà...

Tại sao... "bạn bè" là gì? Nhưng về khái niệm "tình bạn" vốn thế này sao?

Tôi không biết... hoàn toàn không biết...

" ... a, Mikey? cậu là bạn... có phải vậy không? ... hửm... tôi... nên đi đâu...? "

Một tay đối phương nắm chặt lấy tay phải của tôi. Bước tới xoa nhẹ lên vai tôi cúi đầu xuống áp vào tai:

" Cậu có muốn làm tình với tôi không? "
" ........??? "

NÓI GÌ CƠ...............................................???

Mọi thứ đều rung chuyển, gần như nó rất rõ hoàn toàn không nghe nhầm..... Nhưng tại sao phải là tôi? Hai chúng ta chẳng phải là "bạn bè" sao? Ngay cả khi, tôi phản ứng có hơi chậm thật nhưng rõ ràng đây là làm chuyện đó thật sao...

Vậy thì... câu trả lời của tôi sẽ là "không" được chứ? Ngay bây giờ, tôi muốn về nhà chỉ một lần thôi... tôi muốn về...

" ... đến rồi! "

Chuyến cuối cùng chuẩn bị khởi hành, giọng của tôi bắt đầu nhỏ dần. Muốn hỏi lại nhưng... Mikey chỉ bật cười rồi quay lưng rời đi.

Bây giờ phải làm sao? Về nhà... hay là...

Bóng lưng ấy xa dần... nhà ga đã xuất chuyến tàu cuối cùng, còn tôi vẫn đứng im... đột nhiên, tôi không muốn về nữa.

" A, Này... Hả, Takemitchy? "

Tôi chạy nhanh đến ôm chặt lưng Mikey rồi thở... tôi không muốn ở một mình...

" Tôi lên chậm quá... chuyến tàu... chạy mất rồi... "

" Gì cơ... rồi giờ sao? "

Mikey thở dài, sau đó nắm chặt lấy hai tay tôi đang ôm, dường như anh ta có chút buồn... hay gì đó...

" Ư... Mikey... em chóng mặt quá... "

" Ê ĐỪNG CÓ ÓI!! "

Mikey ôm tôi lên vọt nhanh đến WC công cộng, thả tôi xuống rồi đi mua nước... cái đệt, SAO MÀ NHỨC ĐẦU DỮ VẬY TRỜI Ạ...

Sau khi ói xong một trận với cả đi vệ sinh thì tôi ngồi dài trên ghế, ngửa đầu nhìn trăng...

Trăng hôm nay vừa sáng vừa tròn...

" Phù... "

Mikey đi đến với khuôn mặt mệt mỏi, trên tay cầm chai nước đưa cho tôi. Sau đó, ngồi trên ghế thở dốc...

" Haa... Mikey... em xin lỗi... "

" Hửm, em? Ồ nhắc mới nhớ nãy cậu cũng nói như vậy...? "

Thôi chết! Vừa nuốt được một ngụm nước thì... mém nữa lại sặc... luống cuống quay qua tính giải thích thì anh ta áp sát lại gần, đối diện nhau hai khuôn mặt mệt mỏi.

" A... cái này... chỉ là... "

" Cậu biết tuổi của tôi? "

Nói luôn đi Takemichi AAAAA... rõ ràng mày nhỏ hơn người ta một tuổi đó!!!

" À thì... tôi... chỉ mới... 26 thôi... "

" Ồ ra vậy... hửm, sao thế? "

Tôi đỡ trán, dường như bất lực lắm rồi.

" Không... không có gì... "

" Hừm... gọi là em cũng được. À đúng rồi, vừa nãy sao cậu không đi vậy? "

Tôi ngẩng đầu, hai tay vẫn còn đặt trên trán, môi mím lại, chân mày nhíu chặt.

" Hừm... thì là... tôi thấy anh có chút buồn còn tưởng anh... à thôi ạ... "

Mikey ngơ ngác, tôi cũng đơ theo... Ô kìa Takemichi đừng có nói là mày muốn... Không AAAAAAAAAAAAA BỎ MÍA RỒI

" Hả? Cậu... "

Mikey nghiên đầu nhìn chằm chằm tôi, còn tôi lấy tay che mặt như muốn đội quần... nói thiệt là xấu hổ lắm luôn á...

" À không cậu... ừm... a...? "

Mikey với tay lên nắm chặt tay tôi kéo xuống... ngay tức khắc, hai đôi môi mềm chạm vào nhau...

Từ từ nới lỏng ra, mặt Takemichi ngơ như chưa biết chuyện gì xảy ra... lát sau, ửng hồng lên, bật dậy lùi về sau vài bước. Thở dốc che miệng lại:

" Anh... vừa mới... làm gì.......??? "

Mikey chống càm, từ từ nở một nụ cười nhẹ. Nói với giọng ôn nhu:

" Đi nhé? "

_________________________________________

*Chương sau có H chương tới nữa mới là H+ và bắt đầu xưng em luôn nha.

[Mitake] Hãy để anh là số một trong lòng emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ