CHƯƠNG 2

157 13 0
                                    

Đột nhiên trở thành 'người nổi tiếng', đi tới đâu cũng bị người khác tìm tòi chỉ trỏ, Im tiểu thư khuôn mặt khó chịu, đôi mắt rực lửa tức giận nhìn hai đứa em. Ở trường chưa đủ, về nhà còn phải chịu thêm cảnh cười nhạo của bọn chúng à?

  "Hirai Momo!! Son Chaeyoung!! Chị cho hai đứa một phút nữa, nếu vẫn sặc sụa như sắp chết thế này thì ngay lập tức, mỗi đứa sẽ được nhận một cước bay xuống lầu nhé!!!!"

Chỉ thấy nhị vị tiểu thư đang bò lăn bò nhoài trên giường, đôi tay ôm chiếc điện thoại xem video gì đó mà cười khanh khách, sau khi nghe thấy chiếu chỉ từ bà chị đáng kính liền lập tức lấy lại vẻ nghiêm túc. Cô nàng có mái tóc nâu dài dập sóng, trên đầu đội chiếc băng đô hình pegasus hết sức dễ thương khe khẽ hắng giọng, đôi mắt chớp chớp chân thành nhìn chị họ của em: "Unnie đừng giận, em với Momoring chỉ đùa thôi mà~ Nhưng chị có chuyện gì thế? Chị vẫn còn cay cú vụ sáng nay hả?"

Hirai Momo cũng ngồi dậy, cốc yêu vào đầu đứa em gái nhỏ, khi mở miệng liền châm chọc: "Chứ còn gì nữa. Dâu Tây à, chị xem cái video này, chắc chắn một trăm phần trăm là cô chị gái đáng kính của em đang nghĩ cách làm sao để lột da Minatozaki Sana đấy." Cô vừa nói vừa liếc liếc người đang an vị trên ghế kia, không nhịn được lại cười khúc khích.

Nayeon bị săm soi liền tức giận, trợn mắt trừng Momo một cái, đe dọa: "Em mà còn ăn nói kiểu đó với chị thì đừng trách tí nữa đem theo thương tích ra về nhá!"

Moguri nhớ đến những cảnh tượng quá khứ, rùng mình, cô vẫn nên an tĩnh thì hơn. Nếu không thật sự chọc giận vị kia, đôi răng thỏ của bả mà cạp lên người cô chắc phải đi bệnh viện băng bó mất. Cô e hèm một tiếng, giương đôi mắt đáng thương, nở nụ cười hối lỗi với chị Thỏ: "Em xin lỗi mà~ Vậy Im tiểu thư đang có chuyện gì nè, nói ra để em còn vui...  à nhầm, để tụi em cùng nghĩ cách giúp chị ha~~"

Nayeon nhận được tín hiệu hóng hớt của hai đứa em, thật tình cũng không tin tưởng và muốn kể cho lắm. Nhưng nàng lại nhất thời chưa có đối sách, với lại chuyện này chắc cũng chỉ có hai đứa nó mới giúp được nàng thôi. Nàng đang lưỡng lự tìm từ ngữ để nói, bất quá Hirai tiểu thư lại không phải người kiên nhẫn, cô chờ mấy phút vẫn chỉ nhận được bộ dáng thẹn thùng xấu hổ của người trước mặt. Mặc dù đây là tình huống trăm năm khó gặp, cơ mà chị Thỏ cứ ngập ngừng thế này cô nhìn cũng mệt mỏi lắm chớ bộ, vì vậy liền quyết định đánh phủ đầu.

  "Chị thích Kang Seo-jun rồi chứ gì?"

  "Nà ní!!!!" Không chỉ Im tiểu thư ngạc nhiên vì bị nhận ra, ngay cả Son tiểu thư cũng trừng lớn đôi mắt, thất kinh nhìn con người vừa thốt ra lời nói gây sốc.

  "Momoring, chị nói là unnie của em thích Kang thiếu gia?"

  "Chị đoán thế, nhìn video đoạn này nè, chất lượng HD rõ nét, Im Nayeon đang đỏ mặt!" Cô tua lại rồi đưa qua cho đứa em gái nhỏ.

Son Chaeyoung vừa nãy có xem rồi, nhưng em chỉ để ý đến nội dung cuộc đối thoại. Với video em xem là của người đứng sau lưng chị Thỏ, còn đoạn này là của người khác vừa vặn nhìn rõ biểu cảm ngố ngố của chị gái em. Im Nayeon lấy tay che mặt, bên tai vang lên tình cảnh lúc sáng được phát ra từ chiếc điện thoại thân yêu của Moguri, bây giờ có cái lỗ thì nàng sẽ không chần chừ mà chui xuống đấy.

  "Unnie, chị thật sự thích Kang thiếu gia hả?"

  "Chị... chị không biết..."

Hirai Momo khó mà nhìn tiếp, một phát chốt hạ nói: "Cái gì mà biết hay không biết. Chị cảm thấy trái tim rung rinh thì là thích, vậy thôi, đơn giản".

Im Nayeon nghe em phân tích thế, xem chừng bản thân thực sự đã rơi vào lưới tình rồi. Bất quá nàng không biết nên làm gì nữa. Lần đầu tiên của nàng, lại còn vừa gặp mặt, mà không chừng cậu trai kia đã sớm có người yêu rồi ý. Nhỡ thế thiệt thì nàng nên làm cái gì đây?

Nhị vị tiểu thư chỉ cần xem nét mặt liền đoán được chị yêu của mình đang suy nghĩ lung tung linh tinh. Chaeyoung bước đến trao cho Nayeon một cái ôm, dỗ dành: "Chị đừng lo lắng. Có em với Momoring mà, tụi em sẽ giúp chị cẩm cưa người ta ha~"

  "Nhưng chị sợ lắm, em ấy đẹp trai như vậy chắc đã sớm là hoa có chủ..."

  "Đừng tự ti thế chứ, Im Nayeon mạnh mẽ quyết đoán của em đâu mất rồi?! Ngoan, không buồn nữa nhá, chẳng lẽ chưa bắt đầu mà chị đã định từ bỏ dễ dàng như vậy".

Hirai Momo nhìn bộ dạng như sắp khóc tới nơi của chị cũng thương lắm. Bố mẹ các nàng là bạn bè thân thiết, từ nhỏ nàng với chị và Chaengie đã chơi chung, tình cảm còn hơn cả ruột thịt. Lâu nay Nayeon luôn mặc kệ tất thảy, suốt ngày chúi đầu trong thư viện, thành ra bản thân cũng chả thèm chăm sóc tốt, trong trường gọi nàng là con vịt xấu xí khiến cho cô rất tức giận. Mới đầu cô cũng không biết, chị là học sinh chuyển trường giữa chừng mà, đợt ấy cô lại bận rộn nhiều việc quá nên chẳng để ý mấy, tới khi tin đồn lan truyền toàn khối thì đã muộn. Nayeon bị mọi người tẩy chay, còn suýt bị bắt nạt, may là có cô và Chaeyoung.

Trung học JYP, nơi dành cho những cậu ấm cô chiêu, vì vậy người nào gia thế tốt hơn thì người đó có quyền lên tiếng. Hirai gia và Son gia đâu phải để trưng bày, đám người đó không dám động đến Nayeon nữa, nhưng chửi mắng thì vẫn đầy rẫy. Bất quá, nhân vật chính của toàn bộ câu chuyện lại chả thèm quan tâm diễn biến, ngày ngày học tập, ăn uống ngủ nghỉ như thường, riết rồi hai đứa cô còn tưởng JYP là do nhà chị ấy sáng lập đấy.

  "Nayeonie, chị thật sự thích Kang Seo-jun à? Trước giờ em không nghĩ chị sẽ rơi vào lưới tình chỉ sau một lần đụng mặt..." Momo là muốn chắc chắn lần nữa nên mới hỏi câu này. Dù sao đều phải xác định kĩ càng rồi mới hành động, ai biểu chàng trai chị nhắm tới là Hoàng tử của trường cơ chứ.

  ". . . Ừm. Cậu ấy không có công kích bề ngoài của chị, còn cười nói ôn nhu như vậy..."

Son Chaeyoung nhận ra vẻ khác thường trên khuôn mặt quyến rũ của Hirai tiểu thư, đáy mắt hiện tia nghi hoặc: "Sao thế Momoring? Anh ta có bạn gái rồi hả?"

Momo có chút khó trả lời, ngập ngừng mãi mới đáp: "Không phải bạn gái, mà là hôn thê luôn ấy chứ... Kang gia và Minatozaki gia có mối quan hệ thế giao thâm niên, tình cảm khăng khít tựa ruột thịt, chỉ đợi thiếu gia tiểu thư học xong trung học liền tổ chức đính ước".

  "Minatozaki?? Em đừng nói với chị là con nhỏ kia nhá Moguri???" Im Nayeon đặc biệt nhạy cảm, hét toáng lên khi nghe được cái tên quen thuộc.

[ Sanayeon ] Hạnh Phúc Mang Tên NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ