CHƯƠNG 57

170 16 2
                                    

Ông bà ta nói cấm có sai, ghét của nào trời trao của nấy!

Im Nayeon sợ bệnh viện, không thích mùi thuốc sát trùng, đâm ra cuộc sống của nàng cứ năm lần bảy lượt phải nhập viện điều trị.

Lần này hiển nhiên nặng hơn hồi trước. Các vết thương do roi đánh bị nhiễm trùng, lở loét, việc có sẹo là điều không thể tránh khỏi. Viên đạn bắn sượt qua ổ bụng gây mất máu, cộng thêm tâm lý kinh hách, bác sĩ nói rằng thời gian bệnh nhân tỉnh dậy hoàn toàn dựa vào ý chí của chính mình.

Hôm nay là vừa tròn một tuần nàng nằm tại viện, vẫn chưa hề có dấu hiệu muốn mở mắt.

Minatozaki Sana ngày ngày túc trực quanh Im Nayeon, mặc cho mọi lời khuyên nhủ cũng không chịu rời bước, chính thức đem đồ dùng sinh hoạt tới cắm cọc chỗ này. Cô đã được hội chị em kể lại toàn bộ sự thật, cả tình cảm của nàng dành cho mình. Lúc đầu còn luôn miệng mắng nàng ngu ngốc, rồi tự mắng bản thân hèn nhát, nếu hai người không sợ hãi mà thăm dò đối phương lâu như vậy, phải chăng bây giờ cũng không cần ở bệnh viện, không cần nhìn nàng nằm đó.

  "Nayeonie, em khâm phục chị lắm đấy, ngủ mãi thôi~ Phỏng chừng mà có cuộc thi ngủ thì chị nhất định sẽ giật giải nhất!"

Sana tự nói rồi tự cười vì câu trêu đùa của mình. Cô vuốt ve hai gò má hóp lại của nàng, trong đầu thầm lên kế hoạch đợi nàng tỉnh dậy nhất định phải bồi bổ nàng trở về khuôn mặt trẻ con phúng phính như trước. Đôi đồng tử màu trà dày đặc yêu thương, thủy chung nhìn nữ sinh đang ngủ yên ổn, một cái chớp mắt cũng không muốn làm. "Nayeon à, Sana nhớ giọng nói của chị rồi, chị ngủ thêm chút nữa thôi xong phải dậy đấy nhé~"

Khả năng quá chú tâm vào người yêu khiến cho Minatozaki tiểu thư không còn dư sức để ý tới xung quanh, cũng vô tình bỏ qua âm thanh cánh cửa khép mở.

Vợ chồng Im gia hết sức khẽ khàng, cố gắng để không phá hỏng khung cảnh ấm áp trong phòng. Im Phu nhân trên môi nở nụ cười rạng rỡ, vui mừng vì con gái đã trao trái tim cho đúng người. Bà liếc sang chồng mình bên cạnh, nãy giờ đều một bộ trầm mặc, che giấu cái bĩu môi, đợi khi mở miệng đã hoàn toàn không nhìn ra biểu cảm khác thường. "Ông vẫn còn muốn phản đối hai đứa nhỏ sao? Hạnh phúc của Yeonie cũng không quan trọng bằng danh tiếng của ông hả? Tôi nói rồi đấy nhé, tôi mặc kệ ông suy nghĩ cái gì, nhưng nếu để tôi phát hiện ông gây khó dễ cho Sana và Nayeon thì đừng có trách!"

Im Chủ tịch chưa đáp, hiện tại ông đang bận nhớ về cuộc đối thoại hai ngày trước. Tình cảm Minatozaki Sana dành cho con gái ông, sự quan tâm lo lắng của cô bé, ông đâu phải mắt mù mà không nhìn thấy. Ngay cả vợ chồng ông cũng chẳng thể chăm sóc cho Yeonie chu đáo như cách cô bé Sana kia đã làm trong thời gian vừa qua. Chính vì thế, nói ông không bị lung lay là hoàn toàn nói dối. Bất quá điều này vẫn chưa thể khiến ông hoàn toàn thay đổi nhận thức.

Thứ làm ông chấp nhận buông tay sự cố chấp là cuộc nói chuyện với Minatozaki Sana. Là cô chủ động tìm tới Chủ tịch Im, trình bày tiền căn hậu quả toàn bộ mọi việc, đồng thời xin ông cho phép hai người ở bên nhau.

Bức tường thành cổ hủ của Im Chủ tịch chính thức bị phá vỡ. Suy cho cùng vẫn chỉ có duy độc một đứa con gái, mấy hôm cãi nhau với Yeonie cũng khiến ông thực mệt mỏi. Hơn nữa, Minatozaki Sana đã hứa sẽ chứng minh năng lực bản thân, đã hứa sẽ đem lại hạnh phúc cho bảo bối của ông đến cuối đời, đã hứa sẽ phụ giúp con gái ông quản lý gia nghiệp Im thị thật tốt. Vậy ông còn lí do gì mà từ chối chứ?!

[ Sanayeon ] Hạnh Phúc Mang Tên NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ