CHƯƠNG 54

145 15 4
                                    

Im Nayeon đang bần thần ngồi trên giường, trong tai văng vẳng đoạn ghi âm đã lặp đi lặp lại nãy giờ. Tiếng 'ting ting' báo hiệu tin nhắn điện thoại, nhóm chat của hội nàng đang rầm rộ sau khi nàng gửi đoạn đối thoại đó cho các em.

Nguyên lai bé Thỏ của chúng ta vẫn rất thông minh, sợ rằng bản thân đi một mình gặp chuyện không may, nàng đã sớm nhắn cho mấy đứa nhỏ toàn bộ nội dung tờ giấy và địa điểm hẹn gặp mặt. Sau đó trong suốt thời gian trò chuyện cùng Han Bong Cha, di động luôn hiển thị đang kết nối với Gấu Mèo tiểu thư.

Im Nayeon chấp thuận điều kiện của Han Bong Cha, cô ấy vừa gửi đoạn ghi âm hoàn chỉnh lúc chiều cho nàng, còn nói rằng đợi nàng giúp bố cô ấy thành công thoát li liền gửi nốt chứng cứ trong vụ hạ thuốc Minatozaki Sana. Theo như lời Park Jihyo thì cô nàng này cũng là con cáo già, làm chuyện xấu vẫn lưu chứng cứ để bản thân có một con đường sống.

Bất quá việc quan trọng hiện tại là các nàng đã biết được người hại Nayeon và Sana trong thời gian qua là Jung Ga Eun và Kang Seo-jun.

Shock tận óc!!!

Bọn họ đâu ngờ nam nhân dáng vẻ đạo mạo hào hoa kia lại có dã tâm nham hiểm độc địa tới mức độ đó. Hắn ta vì để đạt mục đích, vì để thành công nắm được trái tim Im Nayeon mà sẵn sàng ám hại nàng.

Không chỉ riêng Im Nayeon, ngay cả nhị vị Hội học sinh và Hirai Momo luôn mồm kêu đề phòng hắn ta, khi biết được sự thật cũng không tránh khỏi thất kinh hoảng sợ. Quả nhiên tri nhân tri diện bất tri tâm, thứ đáng sợ nhất trên thế gian chính là lòng người.

Bạn sẽ chẳng thể ngờ người mình luôn nhận định rằng tốt bụng hiền lành, đến một ngày nào đó bỗng quay sang đâm cho bạn một nhát trí mạng. Huống chi một tên nổi tiếng phong lưu đào hoa, bộ dáng lúc nào cũng như gió xuân tháng ba ấm áp, chỉ cần nở nụ cười liền nhận được hảo cảm của người xung quanh.

May mắn, may mắn các nàng đã nhìn thấu bộ mặt của hắn ta trước khi quá muộn!

Nayeon xem những dòng chat liên hồi trên điện thoại, thầm cảm thán đám chị em đều là anh hùng bàn phím, gõ nhanh tới nỗi nàng đọc không kịp. Nàng thấy bọn họ đang nhắc Sana, nhưng gọi thế nào cô cũng không trả lời, Minari còn nói liên lạc cho cô toàn bị báo máy bận. Ngước mắt nhìn kim ngắn đồng hồ chỉ số mười một, tự hỏi liệu giờ này cô còn thức không, nàng lưỡng lự không biết có nên gọi điện cho cô không nữa.

Cuối cùng nhớ nhung đánh bại tất thảy, Nayeon bấm số, ngón tay di di một chốc, vẫn quyết định nhấn xuống. Tiếng 'tút tút' dọng thẳng vô tai, hi vọng thoáng nhen nhóm mau chóng bị dập tắt, thay vào đó là nỗi thất vọng tràn trề.

Em đã ngủ, hay là do không muốn nghe máy của chị vậy Sana?

Tuy đã an ủi chính mình rằng cô chẳng tiếp bất kì người nào, cơ mà nàng vẫn không tránh khỏi nảy sinh suy nghĩ tiêu cực. Nằm phịch xuống giường, bé Thỏ với tay ôm lấy con sóc bông bên cạnh, vùi sâu mặt mũi vào người em sóc, trong đầu hỗn loạn mảnh ghép đều là bóng dáng người nào đó.

Moguri vừa gọi cho nàng, nói rằng chiều mai em ấy và Dâu Tây sẽ đi cùng nàng về nhà dùng bữa tối, tiện thể nói rõ ràng mọi sự cho bố mẹ nàng nghe. Im Nayeon cũng không còn cảm giác sợ hãi như hồi sáng, đây tựa hồ là nắng hạn gặp mưa rào, ông trời đang phù hộ tiểu thố tinh, khó khăn vừa xuất hiện thì liền gặp quý nhân giải quyết.

[ Sanayeon ] Hạnh Phúc Mang Tên NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ