CHƯƠNG 50

143 18 4
                                    

Im Nayeon nhìn chiếc gáy trắng ngần trước mặt, ngây ngốc nhớ lại toàn bộ cảnh tượng ban nãy.

Thiệt kinh dị!!

Nàng không nghĩ rằng Minatozaki Sana biết võ, còn mạnh tới mức độ đó. Chỉ bằng một đòn liền khiến nam sinh cao lớn hơn cô nửa cái đầu phải cam nguyện quỳ xuống, thân thể mềm như cọng bún.

Vậy nàng nên cảm ơn quá khứ em ấy đã đối xử rất nương tay với nàng đúng không?

Bé Thỏ rùng mình một cái, nhớ lại mấy chiêu trò khiêu khích của bản thân lúc trước, thầm cầu mong cô đã quên hết tất thảy. Sana không phải là người thù dai đâu nhỉ? Chắc không đến nỗi im ỉm im ỉm tích lũy oán hận tới một ngày nào đó trả thù luôn thể đó chớ?!

  "Chị lạnh hả?"

  "A??"

Minatozaki tiểu thư nhìn khuôn mặt ngu ngốc kia, lười muốn lặp lại lần hai, thẳng thừng kêu lái xe nhà họ Im tăng nhiệt độ điều hòa lên. Cô thực chất đang cảm thấy gai gai sống lưng, nàng đã nhìn chằm chằm cô suốt từ khi lên xe đến giờ khiến cô thập phần bối rối.

Sau sự việc kia, cô không dám gặp mặt Im Nayeon nữa. Sự xấu hổ và cảm giác tội lỗi luôn đeo bám cô mỗi khi người xung quanh nhắc đến tên nàng. Biểu cảm không tình nguyện đêm hôm đó của nàng luôn hiện tới hiện lui trong đầu cô. Sana thừa nhận rằng cô thật sự nảy sinh ý tưởng muốn ép buộc nàng, vì thế nên mới mặc kệ những câu van xin của nàng mà rướn người hôn nàng. Nhưng là, cái ngẩng cổ từ chối của nàng đã đánh thức cô...

Sự kiêu hãnh không cho phép cô làm ra hành động đáng ghê tởm thêm nữa.

Cuối cùng thì, chị vẫn là chán ghét em nhỉ!

Vậy nên cô lựa chọn trốn tránh, không dám tới gần nàng, không dám tạo những cuộc chạm mặt tình cờ như trước. Để rồi lại nấp trong một góc mà nhìn theo bóng dáng nàng, xem nàng đùa giỡn với bạn bè, xem nàng tươi cười thân thiết cùng Kang Seo-jun. Tình cảm hai người họ càng ngày càng tốt, cô cũng nên dứt khoát buông tay thôi...

Nhưng tại sao? Tại sao vào lúc em vừa nhen nhóm quyết tâm, chị lại đột ngột xông tới phá vỡ tất cả?

Nayeonie, chị nhất định muốn hành hạ em khổ sở mới vừa lòng đúng không?

Im Nayeon liếc liếc người bên cạnh, có chút không đoán được suy nghĩ của cô hiện tại. Vừa nãy là quan tâm nàng, hay chỉ là hỏi thăm theo phép lịch sự?!

  "Sana. . ." Hai chiếc răng thỏ cắn cắn môi dưới, "Em sẽ tránh mặt chị tiếp sao?"

Minatozaki Sana vẫn không quay mặt lại, dường như đối thoại kiểu này giúp cô có dũng khí hơn. Khóe miệng cong lên một nụ cười, nhưng trông nó buồn quá. "Chẳng phải đây là lựa chọn tốt nhất cho mối quan hệ của hai ta hiện tại còn gì".

  "Chị khô. . ."

  "Đến nơi rồi thưa tiểu thư".

Cô sợ hãi phải nghe những câu nói gây tổn thương của nàng, vội vàng bấm mở chốt cửa, buông xuống câu cảm ơn liền đi thẳng. Suốt quá trình không hề quay lưng lấy một lần. Mình đúng là đồ hèn nhát!

[ Sanayeon ] Hạnh Phúc Mang Tên NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ