CHƯƠNG 4

121 11 0
                                    

Sáng sớm, một chiếc ô tô đang lao vùn vụt trên đường quốc lộ, nếu phía sau có thêm vài chiếc xe cảnh sát nữa thì quả thực đúng chuẩn phân cảnh bom tấn của điện ảnh Hollywood. Người đi bộ đều không tránh khỏi ngoái đầu quan sát, một phần vì sự đắt tiền của nó, một phần vì bên trong thỉnh thoảng vang lên tiếng la hét như heo bị chọc tiết.

  "Park Jihyo! Lái chậm thôi!"

Vâng, Hội Phó Park đã thành công đánh tan sự quý tộc của Myoui tiểu thư. Giờ đây ngồi ở ghế phó lái là một cô nương mặt mày tái nhợt, đôi tay bấu chặt đai an toàn, nhắm tịt mắt vận tuyệt chiêu sư tử hống. Nàng đang cảm thấy hối hận muốn chết, tại sao mười phút trước bản thân lại ngu ngốc giao mạng sống cho cái con người kia. Càng nghĩ càng thấy tức: "Minatozaki Sana là đồ chết bầm!"

  "Sao lại mắng mình?" Nàng Sóc của chúng ta hẵng còn ngái ngủ, đầu tựa trên vai em gái Đài Loan sắp sửa chìm vào mộng đẹp thì đột nhiên bị gọi hồn dựng dậy.

  "Cậu oan quá cơ nhở? Nếu không phải gọi mãi cậu không chịu rời giường thì đâu có bị đi muộn. Không muộn thì Jihyo sẽ lái xe nhanh vậy sao? Nguồn cơn là từ cậu chứ ai!!"

Minatozaki tiểu thư phồng má trề môi, thập phần bất mãn hét trả: "Thì mình kêu các cậu đi trước còn gì, cứ một hai bắt mình kèm theo là sao? Mình cũng nói rằng hôm nay không muốn đi học mà".

Hội Phó Park nghe lời này liền nóng máu, ngọn lửa trên đầu cháy phừng phực, vừa tức giận con sóc kia vừa lo lắng bản thân đi muộn. Cô đường đường giữ chức vụ quan trọng của Hội học sinh, mà trên xe này đâu chỉ có mình cô, em gái Tzuyu là Thư ký đấy, vậy mà đầu tuần chào cờ liền đến trễ coi có được không?! Rồi thể nào cũng bị Yoo Jeongyeon đè ra mần thịt chứ đùa.

  "Minatozaki-ssi, cậu mau im miệng trước khi mình đỗ xe tẩn cho cậu một trận nhé. Bạn thân của Hội Phó Hội học sinh ba ngày năm bữa cúp học, truyền đến tai người khác sẽ bị đồn thành thế nào. Hơn nữa hôm nay còn là thứ Hai đấy, ngày khác mình tạm thời bỏ qua, nhưng riêng ngày này là tuyệt đối cấm nha".

Sana vẫn ngoan cố lắm, định tiếp tục gân cổ cãi, nhưng nhìn đến bộ dáng tức giận của người cầm lái, cộng thêm ánh mắt giết người đến từ vị trí phó lái, hơi rén rén, cô hẳn nên biết thân biết phận thì hơn. Vả lại, quân tử trả thù mười năm chưa muộn, hiện tại tính mạng của cô đang nằm trong tay người ta, đợi xuống xe đi, cô nhất định trả đủ nhé! Quay qua bên cạnh muốn nói chuyện với maknae mới nhận ra con bé từ khi lên xe liền ôm điện thoại nhắn tin không ngừng.

  "Em làm gì hăng say thế bảo bối?"

Chou Tzuyu ngơ ngác ngước nhìn chị Sóc một cái, tiếp tục cúi xuống nhắn nốt một tin sau đó tắt máy, giọng điệu mang chút hân hoan đáp: "Em nói chuyện với bạn ạ".

  "Ồ, ai mà khiến Chou tiểu thư nhà ta vui vẻ thế này? Em yêu đương?"

Câu nói thành công thu hút sự chú ý từ 'nhị vị phụ huynh' phía trên. Jihyo giảm tốc độ xuống, liếc sang chứng kiến vẻ mặt ngạc nhiên sửng sốt của người bên cạnh, xem ra bà chị họ kia cũng chưa biết cái gì hết.

Myoui Mina quay một góc trăm tám mươi độ, ánh mắt tràn ngập tìm tòi chiếu tướng em gái Đài Loan.

  "Tzuyu, lời Sana là thật hả?"

[ Sanayeon ] Hạnh Phúc Mang Tên NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ