CHƯƠNG 16

100 14 0
                                    

Im tiểu thư giờ đây đang ngơ ngốc nằm trong phòng y tế của trường, đôi mắt mơ màng phủ một tầng sương mỏng nhìn chăm chú trần nhà trắng toát. Đầu óc của nàng hiện tại như cái máy cassette cũ bị hỏng, lặp đi lặp lại một cảnh tượng duy nhất, chính là bộ dáng Minatozaki Sana quyết tuyệt xoay lưng bỏ đi. Nayeon giơ tay đấm đấm hai bên thái dương đau nhức, có làm thế nào vẫn không thể xóa chúng ra khỏi não bộ.

Ánh mắt đó có ý gì...

Trước khi cô dằn mặt đám đông ồn ào, Sana đã nhìn nàng. Đôi đồng tử màu trà như muốn xoáy sâu vào nội tâm người ta, để lại sự ám ảnh không tài nào quên được. Nó thay đổi, nó không còn giống đôi mắt cô nhìn nàng trước đó. Tuy hai người vẫn luôn thể hiện sự bằng mặt không bằng lòng với đối phương, nhưng Minatozaki Sana chưa bao giờ thật sự bộc lộ ác ý khi đối diện nàng. Cô có thể khinh bỉ, giễu cợt, cười nhạo, nhưng đáy mắt tuyệt nhiên không bao giờ lạnh lùng như vậy...

  "Unnieee, chị không sao chứ?"

Son Chaeyoung đẩy cửa đập thẳng vô tường, mặc kệ cái liếc không hài lòng của cô y tá, đôi chân như gắn tên lửa xông thẳng tới giường Im tiểu thư. Hirai Momo và Kim Dahyun theo sát sau lưng em, tuy không mở miệng nhưng khuôn mặt lo lắng đã nói lên tất thảy.

Nàng nhìn ba đứa nhỏ, tạm thời quên đi chuyện phiền lòng nọ, trưng ra nụ cười răng thỏ làm vẻ nhí nhảnh đáp: "Chị không sao, mấy đứa đừng làm quá lên thế".

Hirai tiểu thư cốc đầu chị yêu một cái, lại xem xét thân thể chị một lượt, không phát hiện vết thương mới thở phào nhẹ nhõm. Cô quắc mắt lườm con người trên giường, giọng điệu cáu kỉnh: "Dặn ở yên một chỗ chờ tụi em tới đón, thế sao còn để bản thân đi lạc tới tận phòng y tế vậy hử?"

Im Nayeon giơ tay xoa xoa trán, phồng má chu môi rất chi tội nghiệp: "Chị nào có muốn đâu. Chị nghe lời đứng chờ mấy đứa mà..."

Kim Dahyun vẫn là bị bộ dáng của chị lừa gạt, nhẹ nhàng vỗ lưng chị dỗ dành: "Vậy chị bị đau chỗ nào? Đã đỡ hơn chưa? Có cần đi bệnh viện khám cho chắc không?"

Nayeon lắc đầu như trống bỏi, vội vàng cắt đứt ý tưởng của bé Đậu: "Chị không bị thương gì hết, chân trái đau nhưng đã uống thuốc rồi. Không cần phiền phức tới bệnh viện đâu".

  "Thật không đó?! Unnie đừng có mà sợ bệnh viện nên nói dối đấy nhé".

  "Thiệt~ Không tin ra hỏi cô y tá".

Hirai Momo đã sớm sang nói chuyện với cô y tế từ nãy, vừa lúc quay lại kịp thời chứng minh cho nàng Thỏ: "Nae, không có vấn đề, mấy hôm nay chịu khó thoa thuốc bóp chân là được".

Im Nayeon chu chu môi biểu thị bất mãn, đã nói rồi còn không tin! Nàng rất trung thực đấy nhé.

Momo chẳng nhịn được cốc cho chị Thỏ thêm cái nữa, trắng mắt liếc: "Chị tự hào gớm nhở? Tại sao lại đánh nhau với Minatozaki Sana để phải vào đây nằm?"

  "Không có!!!! Ai bảo đánh nhau? Tụi chị rất nhẹ nhàng đàm thoại..."

Son Chaeyoung nhíu nhíu đôi mi, thập phần thắc mắc mà đặt nghi vấn: "Giữa hai người có thể dùng tính từ đó sao?"

[ Sanayeon ] Hạnh Phúc Mang Tên NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ