CHƯƠNG 18

129 16 10
                                    

Giữa lòng Seoul nhộn nhịp đông đúc, người người bận rộn với kế mưu sinh, vẫn còn tồn tại một 'cửa hàng' lẳng lặng kinh doanh. Chắc hẳn nhiều người sẽ tự hỏi chủ của nơi này là ai mà dám ngang nhiên đến thế, là cảm thấy tiền thuê một tháng của thành phố phồn hoa quá rẻ, hay là đã đạt đến cảnh giới thần tiên coi mọi thứ đều tựa phù du.

Nhưng tất cả đều sai rồi. 'Cửa hàng' kia buôn bán một thứ khá đặc biệt, vì vậy nó chỉ có thể hoạt động khi về đêm mà thôi. Vâng, chính là nó! Nơi mà mỗi thanh niên bước vào giai đoạn dậy thì muốn đặt chân đến thử một lần.

Quán bar.

Nhân viên phục vụ liếc mắt nhìn cô gái đang ngồi trên ghế xoay đối diện quầy bartender, trước mặt ngổn ngang ly rỗng, cũng phải có đến gần hai chục chiếc rồi. Hắn tính tính một chút, nãy giờ mới trôi qua hơn một tiếng đồng hồ, tốc độ của vị tiểu thư này cũng đáng sợ quá đi mất. Người nọ cùng lắm chỉ là nữ sinh cấp ba, còn chả biết đủ mười tám tuổi hay chưa, vậy mà dám ngang nhiên một thân một mình xông vô bar uống say bí tỉ.

Với khuôn mặt quyến rũ chết người kia, e rằng...

  "Em gái, sao lại ngồi uống một mình thế? Thất tình hả, để anh đây giúp cưng tìm chút niềm vui nhé".

Nam phục vụ che giấu cái liếc nhìn tên thiếu gia tóc đỏ, nhận ra là con trai của một vị chính trị gia có tiếng. Hắn tuy tiếc thương nữ sinh nọ, chung quy vẫn bị sức mạnh của đồng tiền nô dịch.

Minatozaki Sana lười nhác nâng khởi mí mắt, phượng mâu nửa khép nửa hở liếc người đối diện, trong tia non nớt lộ ra sự mị hoặc. Khả năng chỉ có duy nhất mình cô mới thể hiện được hai sắc thái đối lập mà hài hòa đến thế.

Thiếu gia tóc đỏ đồng tử sáng rỡ y hệt cây đuốc, trong bụng thầm nhủ bản thân hôm nay thật hời, không nghĩ trời sáng vẫn câu được con cá lớn.

Hắn lâu rồi không thân mật với các em gái nhỏ tuổi, cảm giác làm tình cùng 'những bé cừu chưa cai sữa' thật sự khiến hắn không tận hứng. Nhưng người trước mặt này lại hoàn toàn khác biệt! Khuôn mặt bởi vì say rượu mà đỏ ửng, mất đi một phần ngây thơ, phong thái yêu tinh đã có chút lồ lộ, lại bởi vì còn chưa biết kiểm soát khiến cho thú tính của nam nhân càng được gia tăng gấp bội. Hắn muốn chà đạp nàng ấy, nhìn nàng ấy yếu ớt khóc lóc dưới thân hắn, rồi chưa nhịn được mà bật ra tiếng rên rỉ van xin hắn cho nàng. Đó chính là cảm giác sung sướng mà hắn luôn tìm kiếm.

  "Em tên gì? Cho anh vinh hạnh được ngồi cạnh em nhé".

  "Cút..."

Nam nhân nọ vừa nói vừa ngồi xuống chiếc ghế trống bên người Sana, đột nhiên nghe được thanh âm lẩm bẩm của cô. Hắn có chút chưa rõ mà ghé sát tai, trưng ra bộ dáng tự cho là dịu dàng ôn nhu: "Anh xin lỗi, em vừa nói gì?"

Sana vốn dĩ khó chịu mới tìm tới quán bar phát tiết, uống quá đà khiến cho đầu óc đau nhức, cô bây giờ chỉ muốn nhanh chóng ngả lưng nằm ngủ mà thôi. Ai biết từ đâu chui ra một con ngựa bờm đỏ cứ lải nha lải nhải, còn sáp sáp vô người cô.

Muốn gì đây? Tính kiếm chuyện à?

  "Tôi nói anh cút đi!! Điếc thì đến bệnh viện, ok?"

[ Sanayeon ] Hạnh Phúc Mang Tên NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ