CHƯƠNG 33

118 18 0
                                    

Minatozaki Sana buồn tẻ xem trận kéo co không xa. Bọn họ đã đứng đây được ba mươi phút rồi, chân cô cũng bị muỗi đốt sưng mấy nốt to ơi là to, vậy mà người cần tới thì vẫn chưa thấy đâu. Có chút bực bội, rõ ràng Im Nayeon đi ra trước cô, vậy mà lại bởi vì lí do lạc đường mà giờ này còn không biết đang lang thang nơi nào. Đến bội phục với con thỏ đó luôn!

  "Hay chúng ta chia nhau đi tìm unnie đi. Cứ đợi ở đây có khi trời tối chị ấy cũng không tìm được đâu".

Mọi người còn chưa kịp hưởng ứng lời đề nghị của Momo, Mina bên cạnh cô ấy đã giơ tay lên chỉ chỉ, hân hoan reo: "Kia rồi, Nayeon unnie kìa!"

Gấu Mèo và Dâu Tây ba chân bốn cẳng chạy qua đón bé Thỏ. Mắt như cái máy quét lướt từ trên xuống dưới thân thể của chị yêu, miệng liên tục hoạt động, vừa mắng mỏ vừa xen lẫn lo lắng.

  "Được rồi, chị không sao~ May có Kang Seo-jun giúp đưa chị qua đây".

Hai người lúc này mới để ý người phía sau, thốt lên một tiếng cảm ơn liền đồng loạt kéo tay Nayeon đi sang chỗ hội chị em, rất ăn ý bỏ mặc hắn ta.

Kang Seo-jun cũng nhận ra ác cảm từ hội bạn thân của Sana và Nayeon dành cho mình, bất quá muốn có được mĩ nữ thì cần chai mặt một chút. Hắn thản nhiên như không thấy bộ dạng khước từ của Hirai Momo và Son Chaeyoung, bước chân đi theo sau bọn họ, gần tới nơi liền mở miệng hô: "Sana, cậu cũng ở đây hả? Nãy mình còn định qua lều tìm cậu".

  "Nae, mình đang ngủ thì bị dựng dậy ra đây chịu muỗi đốt nè~"

  "Vậy hả? Cậu không sao chứ, đến tối mình đem thuốc bôi qua cho cậu thoa nhé. Chứ mà để không thì ngứa lắm, có khi còn bị sẹo nữa đó".

  "Naeee~ Cảm ơn cậu, Seo-jun".

Minatozaki tiểu thư ý thức được sự bất thường của Im Nayeon. Không phải mỗi lần cô và Kang Seo-jun tỏ ra thân thiết thì nàng sẽ khó chịu nhíu nhíu mày, còn quay qua lườm cô, sao hôm nay đột nhiên ngó lơ rồi. Chỉ thấy nàng chẳng biết từ lúc nào đã bỏ qua sự giận dỗi với Hirai Momo, bây giờ đang hướng hai đứa em gái mà nũng nịu đòi tham gia trò gì đó, tuyệt nhiên chưa một lần liếc mắt sang bên này.

  "Đi mà Moguri, Chaengie, chị muốn chơi cơ~"

Hirai tiểu thư trắng mắt liếc 'em bé' đang đu bám trên người cô, trề môi kháy: "Sao hả? Em tưởng chị còn giận em, bây giờ có việc cần xin xỏ mới nhớ tới người ta chứ gì?"

Nayeon gục đầu trên vai em, giọng điệu thỏ thẻ mang chút bất mãn: "Chị đã bỏ qua rồi mà em cứ thích nhắc lại thế. . ."

Dahyun và Chaeyoung phì cười trước sự giận dỗi của bà chị lớn, sáng nay thì căng hơn dây đàn, qua một giấc ngủ trưa đã quên sạch sẽ rồi?

Momo liếc mắt với Mina một cái, đôi tay vòng quanh ôm lấy chị Thỏ, khuôn mặt mềm mại nhu hòa khe khẽ cúi xuống: "Em xin lỗi vì sáng nay vô cớ nổi nóng với chị. Sẽ không có lần thứ hai, em hứa!"

Im tiểu thư bấy giờ mới ngước mặt lên, cười toe, hai chiếc răng thỏ lồ lộ hết sức đáng yêu. "Chị biết rồi~ Nếu mà có lần sau ý, chị nhất định không tha thứ cho Moguri dễ dàng như vậy nữa đâu nhá!!"

[ Sanayeon ] Hạnh Phúc Mang Tên NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ