CHƯƠNG 45

142 16 17
                                    

Bên tai Minatozaki Sana vang lên tiếng cười đùa vui vẻ của các bạn trong lớp, rõ ràng thập phần ồn ào, thế tại sao cô vẫn thấy trống trải đến vậy.

Cô nhớ lại cảnh tượng đêm hôm qua, vào lúc cô chạy tới, Im Nayeon đã sớm nằm trong lồng ngực Kang Seo-jun, được hắn xoa xoa sưởi ấm. Momo khều tay cô, muốn cô qua đó ôm nàng, nhưng cô lấy tư cách gì đây?

Và thế là, Minatozaki tiểu thư trơ mắt nhìn người được mệnh danh là Hoàng tử ôm lên nàng Lọ Lem, vẽ ra câu chuyện tình yêu giống trong cổ tích. Cô vốn dĩ không tin mấy thứ lừa gạt trẻ con đấy, nhưng hình như đến lúc cần phải thay đổi nhận thức rồi. 

Nhìn kìa, nó không phải đang tái hiện mấy tình huống đó hay sao, trải qua bao thăng trầm thì hai nhân vật chính cuối cùng vẫn về bên nhau. Còn cô mang danh Công chúa, cơ mà trong bộ truyện Cinderella không hề tồn tại người này. Xem chừng ngay cả ông trời cũng muốn dằn mặt cô, vậy nên để Kang Seo-jun là người tìm ra nàng đầu tiên.

Thẫn thờ nhìn con đường đang vụt lướt qua ngoài cửa sổ, nỗi chua xót bất tri bất giác tràn ngập đáy lòng, cổ họng đắng ngắt như vừa bị người ta bắt nuốt thuốc không kèm theo nước.

  "Satang, cậu ổn chứ?"

Minatozaki tiểu thư xoay đầu nhìn cô bạn Hội Phó, nở nụ cười tươi tắn đáp: "Mình thì có gì mà không ổn a? Cậu hỏi thừa~"

Jihyo lấy tay che mặt Sóc nhỏ, mười phần tàn nhẫn phán: "Đừng cười nữa, khó coi chết đi được!!"

Sana ngược lại không có hùa theo trò chọc ghẹo của bạn thân, nghe cô nói thế liền hơi chững người hai giây, sau đó thực sự thu hồi biểu cảm. Cô rũ mi mắt, vừa vặn giấu đi toàn bộ tâm trạng đang diễn ra nơi đáy lòng, khóe môi cong lên tự giễu. 

Park Jihyo làm sao nhìn được điệu bộ như người mất hồn mất phách này của Minatozaki Sana, đè nén tiếng thở dài, nắm lấy tay cô tựa hồ muốn tiếp thêm sức mạnh. "Cậu từ bao giờ lại luôn giữ mọi thứ trong lòng như vậy? Có gì cũng nên nói với mình và Minari chứ, tụi này đều rất lo lắng cho cậu".

  ". . . Không phải mình không muốn nói, mà là mình chưa biết nên nói thế nào".

Jihyo giơ tay còn lại lên vuốt vuốt mái tóc hồng rực rỡ của người bên cạnh, giọng điệu ôn nhu kèm ba phân đùa giỡn: "Vậy cậu cứ nói hết những gì đang diễn ra trong đầu cậu đi. Mình là Hội Phó Hội học sinh của Trung học JYP đó nhé, mình giỏi tóm gọn vấn đề lắm!!"

Minatozaki Sana thầm biết ơn bản thân vẫn còn những người chị em, trước giờ các cậu ấy luôn đồng hành cùng cô, luôn giúp cô giải quyết mọi khó khăn, luôn ở bên khi cảm xúc của cô xuống dốc. Đôi mắt trong trẻo tựa bầu trời đầy sao sáng, giờ đây tràn ngập trong đó là sự cảm ơn chân thành, toàn bộ đều được gửi tới người trước mặt. 

Park Jihyo tiếp nhận lời thầm thì trong lòng bạn Sóc, vừa hạnh phúc vừa có chút bất đắc dĩ. Bọn họ chơi thân lâu đến mức còn thường xuyên gọi gia đình của nhau là gia đình mình, giờ đây Sana bỗng tỏ ra khách sáo khiến cho cô ấy chẳng quen tí nào.

  "Rồi rồi, thế đã sẵn sàng tâm sự với mình chưa?"

Sana cười hí hí, lần này là thật sự xuất phát tự nội tâm chứ không còn gượng gạo giống hồi nãy. Cô giơ ngón trỏ lên xua xua tới lui, nhẹ nháy mắt một cái: "Sana thì sẵn sàng rồi, cơ mà bối cảnh xung quanh thì chưa nhá~ Cậu đâu thể bắt mình nói những lời sến súa đó ở trên xe khách giữa đám bạn học nhốn nháo thế này, đúng không?"

[ Sanayeon ] Hạnh Phúc Mang Tên NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ