CHƯƠNG 32

126 13 11
                                    

'Reng reng'

Sana nhíu nhíu đôi mày, bị âm thanh huyên náo bên ngoài khiến cho tỉnh giấc. Bực dọc muốn ra xem người nào gan to như vậy, dám phá bĩnh giấc ngủ của bổn tiểu thư. Nhưng bả vai nằng nặng, còn tê rần đau nhức khiến cô phải chững lại. Bấy giờ vị thiên kim nhà Minatozaki mới he hé mi mắt, đập thẳng vào hai đồng tử màu trà là khuôn mặt phóng đại của người nào đó. Cô giật mình hoảng hồn, không nhịn được tiếng thét phát ra từ cổ họng, tay chân kết hợp đẩy Im Nayeon bay xa.

  "Im Nayeon!!!! Tại sao chị nằm cạnh tôi?? Chị nhân lúc tôi ngủ mà lợi dụng làm trò đồi bại với tôi đúng không???"

Im tiểu thư vì đau mà tỉnh lại, chưa kịp hiểu mô tê gì hết đã bị người nọ oang oang chấn động màng nhĩ. Nàng ngu ngơ ngước nhìn nữ sinh trước mặt, đầu óc như cái máy rỉ sét bởi chưa tỉnh ngủ, nhưng cũng đang cố gắng vận hành nhằm xử lí thông tin vừa tiếp thu.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ khoảng năm phút đồng hồ, bấy giờ Nayeon mới giải thích được tình hình hiện tại. Nàng giương tròn đôi mắt ầng ậng nước do vừa ngủ dậy, tràn ngập oan khuất chiếu tướng người nọ, giọng điệu aegyo líu ríu như trẻ con: "Em ôm chị trước mà~ Chị không có làm gì a, em đột ngột kéo chị xuống. . ."

Minatozaki Sana phải căng tai dữ lắm mới luận được đối phương đang nói cái gì, bất quá nghe câu biện minh của nàng lại khiến cô shock tận óc. Cô ôm Im Nayeon trước á?! Excuse me?!

  "Chị dám làm mà không dám nhận hả? Tôi đâu có bị điên, khi không bỗng nhiên ôm chị?!?"

Nayeon lúc này cũng nhớ ra toàn bộ sự việc, hơi chột dạ rũ rũ mi mắt. Nàng đương nhiên không dám khai là do nàng chán quá nên kiếm chuyện lại gần em trước...

  "Thiệt mà~ Em cố gắng nhớ kĩ xem, em nói cái gì sóc bông, nằm. . . Sau đó kéo tay chị ôm luôn, chị có đẩy em ra mà hổng được~ Xong là chị nằm một hồi, cũng buồn ngủ, thế nên chị mới ngủ. . ."

Sana theo sự miêu tả cặn kẽ của nàng mà dần dần xuất hiện đoạn kí ức nọ. Hẳn là cô tưởng nhầm Im Nayeon là em sóc bông ở nhà nên mới làm thế. Chết mất, sao cô có thể vô ý như vậy chứ, người kia còn là chị nữa!

Ngượng ngùng đánh mắt sang hướng khác, Minatozaki tiểu thư ngập ngừng mãi mới lí nhí thốt lên vài từ: "Tôi. . . xin lỗi, lần sau chị cứ trực tiếp gọi tôi dậy là được. . ."

Ý em là còn có lần sau hả?

Nayeon cười khúc khích khi thấy vẻ xấu hổ của Sana, nhưng là cũng rất biết điểm dừng đó nhé. Nàng hắng giọng một tiếng, cố để ngữ điệu của bản thân nghe thật bình thường, ba phần ngọt ngào trêu chọc: "Không sao~ Dù gì chị ở nhà đều phải ôm gấu bông mới ngủ được. Chi bằng em xin lỗi chị bằng cách tối nay tiếp tục làm gối ôm của chị đi~~"

Sana ngạc nhiên quay phắt sang nhìn người nọ, không thể tin được mà chằm chằm nghiên cứu khuôn mặt Nayeon. Chị là đang nói đùa tôi đúng không?

  "Im Nayeon, chị. . ."

  "Ơ, sao hai đứa vẫn ngồi đây? Mau đi ra để khai mạc các hoạt động ngoài trời nhanh lên. Đang điểm danh, ai vắng mặt sẽ bị trừ điểm chuyên cần đó".

[ Sanayeon ] Hạnh Phúc Mang Tên NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ