CHƯƠNG 27

101 16 4
                                    

Sana khẽ khàng đến bên cạnh con người vẫn đang mải miết phân vân với đống đồ ăn vặt trên tay. Cô nhìn nàng trưng ra bộ dáng gà mẹ bảo vệ gà con khi thấy cô tới gần, phì cười một tiếng, giọng điệu mềm mại mang theo tia dụ dỗ: "Nếu chị khó chọn quá thì để tôi mua hết cho chị nhé".

Nayeon vốn dĩ tưởng cô muốn giành đồ ăn của mình, đang vận sức nhằm quyết một trận sinh tử, nào ngờ người kia lại chả theo lẽ thường ra bài. Nàng ngạc nhiên trừng lớn đôi mắt thỏ xinh đẹp, biểu cảm thập phần khó tin nhìn Sana, sợ bản thân lãng tai rồi.

  "Em nói thật chứ? Em sẽ mua cho chị ư?"

  "Naee~"

  "Mua hết".

  "Ừ, chị muốn gì cũng được".

Im tiểu thư bây giờ không chỉ nghi ngờ nữa, nàng đang cảm thấy hãi hùng luôn ý. Tại Minatozaki Sana đột nhiên dịu dàng với nàng quá thể, nãy giờ cô đều một bộ mỉm cười như gió xuân tháng ba, nàng chỉ vài thứ trên kệ cô đều gật đầu chả chút do dự. Cho dù nàng hồn nhiên đến mấy cũng nhận ra sự khác thường đến bất thường này, chắc chắn cô đang âm mưu muốn hại nàng!!

  "Sana-ssi, chính em thỏa thuận rằng chúng ta không chơi bẩn..."

Người nào đó bị hiểu lầm cũng chưa tức giận, nhướng đôi mày liễu liếc thỏ con một cái, tủm tỉm đáp: "Ai chơi bẩn với chị, tôi thật lòng muốn mua cho chị mà".

  "Nhưng vì sao?"

  "Chúng ta không phải là bạn à, tôi vẫn thường đối xử với bạn bè của mình như thế".

Bạn? Em coi chị là bạn thật sao Sana?!

Nayeon quan sát kĩ càng khuôn mặt người nọ, hòng tìm kiếm một tia gian xảo dối trá. Nàng thừa nhận bản thân không tin câu nói kia, các nàng đã làm hòa là sự thật, bất quá mối quan hệ hiện tại của hai người đâu chỉ đơn giản gói gọn trong hai từ "bạn bè". Dẫu rằng nghe cô thốt lên câu đó vẫn khiến nàng lâng lâng vui sướng.

  "Em thực sự không có ý đồ xấu?"

  "Haizz, sao chị hỏi lắm thế, có mua nữa không đây?"

  "Mua!"

Nghi ngờ thì nghi ngờ, Nayeon vẫn là khó cưỡng được sức hấp dẫn của đồ ăn. Nàng hô lên một tiếng liền vội vàng thả những thứ trên tay vô xe đẩy, thoăn thoắt lấy thêm vài gói nữa.

Yoo Jeongyeon đầy mặt hoang mang quan khán diễn biến chẳng giống với tưởng tượng, há hốc mồm ngơ ngác trước khung cảnh thuận hòa nọ.

  "Chewy à, chị đang mơ đúng không? Nayeon và Sana thân thiết từ lúc nào thế?"

Chou tiểu thư chả nói chả rằng, giơ tay tát Hội Trưởng của em một cái, khi chị quay sang định chất vấn liền thản nhiên đáp: "Nếu chị đau thì không phải mơ ạ".

Jeongyeon muốn nổi giận, lại bị đôi mắt long lanh chứa ý tứ "Em chỉ đang giúp chị" của đối phương cản bước. Cô ấy ủy khuất ôm lấy má, rất đau đó, con bé ra tay mạnh kinh.

Không làm gì được bên này, thì ta qua bên kia xả tức. Nghĩ như thế, Hội Trưởng Yoo đùng đùng giậm chân tiến tới chỗ nhị vị tiểu thư đang cao hứng mua đồ, mặt mày hầm hầm mắng: "Minatozaki Sana, mình ngăn bà Thỏ chả xong, cậu còn dung túng chị ấy mua thêm là sao? Mấy người đi dã ngoại có hai ngày, định bê nguyên cái siêu thị đi cùng à?! Đây là gì, mua thứ này thì chưa tới địa điểm cắm trại đã hỏng luôn rồi lấy gì mà ăn".

[ Sanayeon ] Hạnh Phúc Mang Tên NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ