Chương 9: Xin hãy nhận lấy hoa hồng của tôi

1.6K 248 44
                                        

Edit: Nananiwe

Câu đầu tiên trả lời sai nên những câu sau Đồ Hóa cẩn thận hơn rất nhiều, mặc dù tốc độ hơi chậm nhưng đều có thể trả lời đúng một cách thuận lợi. Ba mươi phút trôi qua, điểm của Đồ Hóa cũng tăng lên đến con số 19 nhưng cậu vẫn chưa tìm được lối ra.

[Tinh ——]

Tiếng hệ thống từ trong mê cung truyền tới: [Người chơi Tôn Duy đã qua ải.]

Nhanh quá trời! Đồ Hóa vừa cảm thán Tôn Duy trả lời nhanh vừa suy nghĩ về tình hình hiện tại. Cậu chỉ có thể biết Tôn Duy đã qua ải nhưng lại không biết chắc chắn Tôn Duy đã trả lời đúng bao nhiêu câu. Ải này trông thì có vẻ giống mê cung nhưng thực ra đang thử thách tốc độ trả lời và tỷ lệ chính xác của người chơi.

Cả hai đều không phải điểm mạnh của Đồ Hóa.

Cậu không dám tùy tiện đẩy nhanh tốc độ. Với trình độ hiện tại của cậu, nếu quá nôn nóng thì tỷ lệ chính xác sẽ hạ thấp, so với liều lĩnh mất phương hướng thì chơi ổn định vẫn tốt hơn.

Những người chơi khác lần lượt qua ải, hệ thống thông báo tên của hai bạn nữ, ngay sau đó là tên của bạn nam còn lại.

Nghĩa là hiện giờ chỉ còn đôi bạn thân Đồ Hóa và Vương Bác Vũ đang kẹt trong ải này.

Thời gian đếm ngược còn mười lăm phút, Đồ Hóa lo lắng chảy đầy mồ hôi, cuối cùng sau khi trả lời xong câu hỏi về hàm số lượng giác thì cũng thấy lối ra.

Điểm số của Đồ Hóa lúc này là 25 điểm.

Khác hoàn toàn với mê cung được tạo thành từ giá sách, lối ra của mê cung phủ đầy cây cối rậm rạp tươi tốt, cách đó không xa còn có triền núi, trên triền núi có một chiếc ghế mây được đan bằng nhánh cây, trên ghế là một người đàn ông tóc màu bạch kim mang vẻ mặt thần bí.

Vương Bác Vũ ở một cửa khác của mê cung bước ra, xem dáng vẻ này thì vẫn chưa nhìn thấy Đồ Hóa. Cậu chàng chạy bước nhỏ nhanh chóng đến trước mặt người đàn ông tóc bạc.

Bọn họ nói với nhau vài câu, ngay sau đó Đồ Hóa nghe thấy hệ thống thông báo: [Người chơi Vương Bác Vũ đã qua ải.]

Sau khi Vương Bác Vũ nghe thấy thông báo này thì hưng phấn huơ tay, lúc này mới nhìn thấy Đồ Hóa từ phía sau triền núi đang đi về phía này.

"Đồ Hóa! Cậu đi mau lên!" Vương Bác Vũ nôn nóng vẫy tay.

Đến khi Đồ Hóa tới gần thì mới nhìn rõ dáng dấp của người đàn ông tóc bạc. Vẻ ngoài của người này vô cùng đặc thù, nhìn qua rất giống Ms. Y: Làn da rất trắng, tóc có màu bạch kim, vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo.

Có lẽ người này là Mr. X.

Đồ Hóa chưa kịp nói gì thì Mr. X chậm rãi nói: "Xin hỏi người chơi Đồ Hóa, cậu đã ghi được bao nhiêu điểm trong mê cung?"

Đồ Hóa mở hệ thống ra nhìn số điểm trên màn hình. Mr. X chớp mắt: "Xin lỗi bạn thua rồi, điểm số của cậu không cao bằng người chiến thắng phía trước."

Vương Bác Vũ không thể tin nổi: "Sao cậu có 25 điểm vậy? Đến tớ cũng được 36 điểm á!"

Kém tận 11 điểm, Đồ Hóa nhíu mày. Phần trả lời câu hỏi của cậu đã kết thúc rồi, bởi vì tốc độ quá chậm nên cuối cùng chỉ được có 25 điểm, kém người về đích trước cậu là Vương Bác Vũ tận 11 điểm, số điểm này hoàn toàn không thể bổ sung được. Vậy thì nhiệm vụ chính này... cậu không có cách nào để vượt qua ư?

[Đam mỹ/Hoàn] Xuyên vào sách toán rồi, phải làm sao đây - Mộc Thông ThôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ