Chương 42: Nguyên lý máy tính

895 104 21
                                        

Edit: Nananiwe

"Ai cho cậu động vào máy ảnh của tôi?"

Giọng nói kia dường như còn mang theo khí lạnh, hơi lạnh chui vào bên trong cổ áo Đồ Hóa khiến cả người cậu cứng đờ, đầu óc trống rỗng, da gà da vịt nổi hết cả, chưa kịp nghĩ gì đã ném máy ảnh đi chạy tới trốn sau lưng Tô Cách Trì.

Cậu không cả dám chớp mắt, chỉ run rẩy bám lấy cánh tay Tô Cách Trì.

Tô Cách Trì vội vàng vỗ lưng Đồ Hóa trấn an cậu, sau đó nói với người kia: "Anh đừng có hù dọa cậu ấy."

Chỉ nghe thấy giọng nói âm trầm ban nãy lập tức trở nên oan ức: "Tôi đâu có hù dọa cậu ta... tôi chỉ đang hỏi tại sao cậu ta lại cầm máy ảnh của tôi thôi mà..."

Trái tim Đồ Hóa đập nhanh đến mức sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, bấy giờ mới cẩn thận mở mắt ngó đầu ra nhìn về phía phát ra âm thanh, trông rất giống một con mãnh thú sợ phải đối diện với dòng nước lũ.

Người đó chính là người trẻ tuổi cầm máy ảnh trong khung ảnh được treo ở nhà ăn. Anh ta nhặt máy ảnh ban nãy Đồ Hóa ném lên, cẩn thận vỗ mấy cái phủi bụi rồi mở thử ra xem mới yên tâm, miệng còn nói nhỏ: "May chưa bị hỏng..."

Lúc này Đồ Hóa mới nhìn rõ dung mạo của anh ta: Vẻ mặt hồng hào, mặt mũi dễ nhìn, đi đường vững vàng, không bay không trôi, hoàn toàn không giống ma quỷ trong tưởng tượng của cậu, chắc hẳn là con người. Đồ Hóa thở phào nhẹ nhõm, bước ra từ sau lưng Tô Cách Trì nhưng vẫn còn hơi sợ hãi chất vấn: "Sao anh lại giả ma dọa người vậy?"

Thanh niên cầm máy ảnh lộ ra vẻ mặt khó hiểu hỏi cậu: "Tôi giả ma hồi nào?"

Đồ Hóa bẻ ngón tay liệt kê lên án anh ta từng điều một: "Tờ báo trên bàn trà chứng minh anh đã chết, trong phòng ăn còn treo tấm ảnh anh đứng ở nghĩa địa với khuôn mặt tái nhợt, hơn nữa khắp nơi trong tòa nhà này đều phủ đầy bụi, vừa nhìn đã biết là rất lâu không có người ở. Thế mà tự dưng có người đứng sau lưng tôi nói chuyện, không phải ma thì là cái gì hả! Trông anh đáng sợ như vậy, tôi không nghĩ nhiều được chắc?"

Thanh niên cũng bẻ ngón tay phản bác: "Người chụp tấm ảnh trong tờ báo kia cũng không phải là tôi, tấm ảnh lưu trong máy ảnh của tôi là copy từ chỗ khác, tôi chỉ muốn học tập kỹ thuật chụp hình một chút thôi. Cậu cảm thấy bức tranh trong bếp kinh dị là vì cậu không hiểu nghệ thuật, ngay cả phong cách xử lý hình ảnh Gothic cũng không biết. Cuối cùng... trong phòng toàn là bụi? Bạn ơi tòa lâu đài này lớn như vậy chỉ có một mình tôi, ngày nào cũng quét dọn thì tôi sẽ mệt chết đấy."

"Cuối cùng," Thanh niên chỉ về phía phòng ăn: "Cậu cũng đến phòng ăn rồi, sao không tiện thể qua bếp nhìn thử một chút xem? Có lẽ cậu sẽ không sợ đến vậy đâu, bởi vì chắc chắn cậu sẽ thấy tôi đứng nấu mì trong bếp."

Đồ Hóa: ...

Đồ Hóa xấu hổ vô cùng, chọc chọc Tô Cách Trì đứng bên cạnh rồi hỏi nhỏ: "Không phải anh bảo ải này có ma à?"

"Tôi chỉ đồng ý cách nói đây là nhà ma của em, cũng không có nghĩa là trong đây thật sự có ma." Tô Cách Trì nhún vai: "Dù sao đây cũng là trò chơi khoa học phù hợp với giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội, sao có thể mê tín như phong kiến được chứ."

[Đam mỹ/Hoàn] Xuyên vào sách toán rồi, phải làm sao đây - Mộc Thông ThôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ