Chương 15: Nhận được và cho đi

1.1K 159 8
                                    

Edit: Nananiwe

Cách phân chia của Đường Bác khiến người ta không thể phản bác, cho dù Đồ Hóa cảm thấy có chỗ nào không đúng thì cũng không tìm ra điểm gì để phản đối. Mọi người quyết định thử theo phương pháp vừa rồi của Đường Bác: Trần Lệ, Trương Văn Văn, Đồ Hóa, Vương Bác Vũ, Lý Đào, Thẩm Tư Dịch và Đường Bác đứng ở Tập xác định trên bục đỏ bên trái; bạn nam mũ lưỡi trai, Tôn Duy và Triệu Nghệ Vi thì đứng ở Tập giá trị trên bục màu lam ở bên phải.

Tất cả mọi người đều nín thở tập trung, chờ đợi phán quyết của hệ thống.

[Tinh ——]

[Thách đấu thất bại.]

Hi vọng khó khăn lắm mới dấy lên lại tan biến lần nữa, chỉ còn một cơ hội duy nhất. Nếu vẫn không thể qua được ải thì cả mười người bọn họ đều bị loại, trên mặt người nào cũng tràn đầy mệt mỏi và tuyệt vọng. Đường Bác vô cùng tự trách, hưng phấn và tự tin vừa rồi đều hóa thành hư không.

Tất cả mọi người đều yên lặng ngồi bệt xuống đất, hơn mười phút không có ai nói gì. Đồ Hóa vỗ vai Đường Bác: "Vẫn còn một cơ hội nữa mà, đừng nản lòng. Thất bại thì chỉ chứng tỏ đáp án vừa rồi của cậu chưa đủ chặt chẽ thôi, tất cả mọi người cùng nhau suy nghĩ xem rốt cuộc phương án vừa rồi bị hổng chỗ nào."

Đường Bác đỡ trán: "Tôi thật sự cố gắng hết sức rồi."

Thẩm Tư Dịch đứng bên cạnh đột nhiên nói: "Có khi nào do cách phân loại quan hệ tương ứng vừa rồi của cậu thiếu tính chỉ hướng không?"

Tính chỉ hướng? Đồ Hóa đột nhiên tỉnh ngộ, thật ra quy luật tương ứng của hàm số có hướng nhất định, x trải qua một sự thay đổi nào đó sẽ có thể đạt tới y tương ứng, mối quan hệ này có phương hướng. Từ x tới y, giữa chúng có một trật tự chính xác. Nhưng phương pháp của Đường Bác lại thiếu tính chỉ hướng rõ ràng.

Lấy vị trí địa lý làm quan hệ tương ứng, sự tương ứng địa lý này chỉ có thể chứng minh giữa Tập xác định và Tập giá trị có mối quan hệ nhất định chứ thiếu quá trình từ x đi tới y. Tính chỉ hướng của sự tương ứng về giới tính lại càng loạn hơn, dù sao nó cũng chỉ là phương pháp có tính phân loại, quan hệ tương ứng này không hình thành tính chỉ hướng giữa mười người bọn họ.

Suy luận của Thẩm Tư Dịch rất sắc bén: "Cho dù là vị trí địa lý hay giới tính thì phạm vi đều quá chung chung, không đủ để hình thành quan hệ tương ứng đặc biệt giữa chúng ta. Tôi cảm thấy quan hệ tương ứng này cần cụ thể hơn chút nữa."

"Không phải điểm chung ư? Là điểm đặc biệt sao?" Trương Văn Văn nói: "Có khi nào là tìm điểm chung giữa sở thích và sở trường của chúng ta không?"

"Vừa nãy cậu ta nói đến tính chỉ hướng, cậu không nghe thấy à?" Lý Đào đứng dậy nói bằng giọng điệu xem thường: "Cho dù là sở thích hay sở trường thì đều cần tìm ra điểm chung từ trong đặc tính. Vấn đề thật sự nằm ở tính chỉ hướng, thứ chúng ta cần tìm là mối quan hệ giữa hai người theo một trật tự nhất định."

Mặc dù giọng điệu Lý Đào không tốt nhưng cậu ta thật sự đã bắt đúng trọng điểm. Trương Văn Văn trợn mặt nhìn cậu ta: "Cậu thích phản bác người khác như vậy, thế cậu thử đưa ra một ý kiến đáng tin xem nào!"

[Đam mỹ/Hoàn] Xuyên vào sách toán rồi, phải làm sao đây - Mộc Thông ThôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ