Chương 32: Tôi chính là thẩm phán của trò chơi này

738 111 6
                                    

Edit: Nananiwe

[Tinh ——]

[Người chơi Đồ Hóa, Tôn Duy, Đường Bác, Vương Bác Vũ, Thẩm Tư Dịch đã vượt qua ải "Đi dạo trên đường phố triều Minh".]

Sau khi bọn họ tìm ra được những con số của Thất tinh trận thì hệ thống lập tức thông báo đã vượt ải, ngay sau đó bảy ngôi sao của Thất tinh trận bỗng nhiên tỏa ra ánh hào quang sáng chói, bảy chùm sáng hội tụ thành một điểm giống như Thất liên tinh châu trong những câu chuyện thần thoại xưa. Bảo vật sinh ra từ hào quang vạn trượng, một cuốn sách cổ màu lam từ giữa điểm hội tụ ấy rơi xuống.

Đồ Hóa nhặt sách lên, chỉ thấy bên trên bìa sách có hai chữ "Đại trắc" cỡ lớn được viết bằng chữ phồn thể. Chẳng lẽ đây chính là phần thưởng Thất tinh ngưng tụ sao? Cậu tiện tay mở sách ra xem, đang chuẩn bị nhét vào balo thì Từ Quang Khải ở bên cạnh lại chạy như bay tới cướp lấy quyển sách, chẳng có chút chạm chạp gì giống một ông lão năm mươi tuổi cả.

Đồ Hóa nhìn ông ta bằng ánh mắt kỳ quái: "Cái này... không phải là phần thưởng của bọn tôi sao?"

"Bảo bối của ta, đây là sách của ta!" Hai mắt Từ Quang Khải tỏa sáng, tinh thần phấn chấn: "Ta chỉ nói là sau khi Thất tinh ngưng tụ sẽ có phần thưởng, cũng không nói phần thưởng này là cho mấy cậu."

Còn có kiểu này nữa à??

"Đồng chí già à, đừng có diễn sâu quá." Vương Bác Vũ nhanh tay cướp lại cuốn sách từ chỗ Từ Quang Khải: "Ông chỉ là một NPC tạm thời diễn vai này thôi, thật sự cho rằng mình là nhà khoa học trứ danh của triều Minh hả?"

Dáng người Vương Bác Vũ khá cao. Cậu giơ quyển sách lên quá đỉnh đầu, Từ Quang Khải chỉ là một ông lão thì làm sao giành lại được sách từ chỗ cậu chàng chứ.

"Sao... sao các cậu lại không tuân theo quy tắc như vậy chứ!" Từ Quang Khải trừng mắt thổi râu phì phì: "Sách này không thể cho các cậu được!"

Trong lòng Đồ Hóa đột nhiên giật thót.

Thái độ của Từ Quang Khải với quyển sách này giống hệt thái độ của thuyền trưởng Jack với lá bài poker ở ải trước. Đây giống như quy định của nhiệm vụ vậy, dường như hệ thống ra lệnh cho bọn họ không được phép tặng đạo cụ cho người chơi.

Đồ Hóa nhớ tới lúc mình tiện tay bỏ lá bài poker kia vào balo, nhưng sau khi rời khỏi ải đó lại không thấy lá bài đâu cả. Nếu lấy cuốn sách này ra khỏi đây... có phải cũng có kết quả như vậy không?

Từ Quang Khải đã sắp khóc đến nơi, thật sự không ngờ những người chơi này nhìn thì đứng đắn có văn hóa nhưng thật ra lại là lưu manh! Vương Bác Vũ cầm sách chạy khắp sân khiến một ông lão như Từ Quang Khải hoàn toàn không đuổi kịp, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nói: "Thôi được rồi! Các cậu cầm đi đi!"

Vừa dứt lời thì năm người được đưa ra khỏi ải nhiệm vụ và quay lại trong sân trường. Đồ Hóa vội vàng bảo Vương Bác Vũ lấy sách từ trong balo ra xem, quả nhiên Vương Bác Vũ kiếm nửa ngày không ra quyển sách nào nhưng lại ngoài ý muốn phát hiện ra một mảnh ghép bảng hàm lượng giác giống như ải trước.

[Đam mỹ/Hoàn] Xuyên vào sách toán rồi, phải làm sao đây - Mộc Thông ThôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ