Chương 55: Ải tàn sát lẫn nhau thú vị

472 64 2
                                    

Edit: Nananiwe

Trong đầu Đồ Hóa bỗng nhiên xẹt qua một ý nghĩ, hóa ra đề toán tìm quy luật này vẫn suy nghĩ theo lối mới giống như trước kia thôi.

Hàng thứ nhất là [1], hàng thứ hai là [11], thật ra hai chữ số 1 ở hàng thứ hai không phải được viết tiếp theo quy luật nào cả, mà nó chính là một dòng miêu tả chữ số của hàng đầu tiên.

Số 1 đầu tiên của hàng thứ hai chỉ số lượng, số 1 thứ hai là chỉ chính chữ số ấy.

Nói cách khác, ý nghĩa thật sự của [11] ở hàng thứ hai chính là miêu tả số của hàng thứ nhất: Hàng thứ nhất có một chữ số 1.

Dựa theo quy luật này có thể lý giải được hàng thứ ba viết [21] nghĩa là đang miêu tả: Hàng thứ hai có hai chữ số 1.

Vậy thì hàng thứ tư [1211] sẽ miêu tả số của hàng thứ ba: Hàng thứ ba có một chữ số 2 và một chữ số 1, ghép lại vừa đúng thành 1211 như đề bài đã cho.
Hàng thứ năm miêu tả số của hàng thứ tư: Hàng thứ tư có một chữ số 1, một chữ số 2 và hai chữ số 1, ghép lại vừa đúng là [111221].

Cho nên hàng thứ sáu cần điền sẽ miêu tả nội dung của hàng thứ năm: Hàng thứ năm có ba chữ số 1, hai chữ số 2 và một chữ số 1.

Viết dưới dạng số thì sẽ là [312211]. Những chữ số này không phải quy luật gì cả, mà chỉ đang miêu tả hàng số nằm trước nó thôi.

Trong hố rất tối nhưng mắt của Đồ Hóa đã dần thích ứng được với ánh sáng dưới này. Cậu vội nhặt một cục đá dưới đất lên rồi gạt bớt rêu trên tường ra, viết đáp án xuống dưới năm hàng số đề bài cho.

Mặc dù tiếng viên đá ma sát với tường rất nhẹ nhưng trong không gian yên tĩnh thế này có vẻ vẫn hơi chói tai. Ngay sau khi Đồ Hóa hoàn thành câu trả lời, bức tường vốn kiên cố đột nhiên xuất hiện vết nứt giống như đang xảy ra động đất.

Tô Cách Trì vội kéo Đồ Hóa về phía sau, hai người trốn trong góc nhìn vách tường trước mặt biến đổi.

Vách tường cũng không sụp đổ như dự đoán mà nó tạo thành một chỗ trống cao bằng chiều cao một người, bên trong dường như là một đường hầm dài nối từ cái hố này ra ngoài.

Quả nhiên có lối ra!

Đến khi mặt đất hết rung chuyển thì hai người mau chóng đi ra ngoài theo đường hầm ấy. Đi đại khái khoảng 100m thì Đồ Hóa thấy phía trước có ánh sáng, bọn họ đi ra ngoài.

Lối ra nằm ở trên sườn núi bên cạnh chỗ khủng long bạo chúa vừa chết, vừa khéo có thể quan sát được cảnh sắc dưới núi. Đứng ở trên đó nhìn xuống Đồ Hóa mới phát hiện kỹ thuật của kẻ đào bẫy kia kém đến mức nào, màu sắc của lá ở nơi có bẫy hoàn toàn khác với lá rụng bình thường.

Đồ Hóa đang chuẩn bị đi tìm kẻ đào bẫy kia rồi xử lý cậu ta, nhưng mười ngón tay của cậu và Tô Cách Trì đan vào nhau vẫn chưa từng buông lỏng.

Máu của cậu đã đầy từ lâu rồi, Đồ Hóa ngẩng đầu lên nhìn Tô Cách Trì một cái thì phát hiện anh cũng đang nhìn mình. Lúc này cảm giác từ lòng bàn tay truyền đến không phải là hồi máu trong trò chơi nữa mà chính là cảm giác an tâm khi được đồng hành và bảo vệ.

[Đam mỹ/Hoàn] Xuyên vào sách toán rồi, phải làm sao đây - Mộc Thông ThôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ