Chương 52: Chuyện cũ đã qua

687 104 23
                                        

Edit: Nananiwe

"Trốn thoát khỏi đảo hoang" mở bản beta vào đúng ngày sinh nhật 24 tuổi của Tô Cách Trì. Anh dùng gần hai năm tỉ mỉ thiết kế và nghiên cứu trò chơi này, giữa đường gặp phải rất nhiều chướng ngại từ tài chính thiếu thốn đến nhân lực không đủ, thậm chí một nửa đội nghiên cứu còn bỏ dở giữa chừng bởi vì không chịu nổi cảm giác nhàm chán và cô quạnh. Nhưng Tô Cách Trì vẫn cắn răng bước tiếp.

Sau đó mọi sự cố gắng và mồ hôi công sức của anh đều đáng giá, "Trốn thoát khỏi đảo hoang" hot vô cùng. Vì vậy công ty game của Tô Cách Trì trở thành công ty game hàng đầu, anh cũng trở thành thiên tài trẻ tuổi của ngành game thực tế ảo chạm vào là bỏng tay.

Vì muốn tối ưu hóa trải nghiệm của người chơi nên chính Tô Cách Trì cũng tạo một nick phụ "Trốn thoát khỏi đảo hoang", lúc rảnh rỗi sẽ online luyện tập một chút.

Bình thường thì anh luôn thích đi một mình, bởi vì không chơi game vì thắng thua mà cũng chẳng cần tám nhảm với đồng đội lãng phí thời gian. Đi một mình để cảm nhận xem những nơi nào trong game cần tối ưu hóa.

Ai ngờ hôm ấy anh đang đi nghiên cứu hướng chảy của con sông ở gần phần rìa map xem có cần cải thiện gì không thì phát hiện có người bắn một súng vào chân mình.

Anh đang ngồi xổm cạnh bờ sông, quay đầu lại nhìn thấy một người chơi mang nhân vật tay súng đứng ở dốc núi sau lưng nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ: "Chỉ còn mỗi mình cậu mà làm tôi tìm mất gần hai tiếng đồng hồ."

Lúc Tô Cách Trì online chỉ chọn đại một nhân vật, hiện giờ anh đang trong hình dạng khủng long bạo chúa da dày thịt béo vụng về ngồi xổm bên bờ sông nghịch nước.

Tay súng kia thấy Tô Cách Trì không có phản ứng gì thì mở phần lịch sử của anh ra xem, xem xong ngạc nhiên không thôi: "Anh chơi game chill chill thôi à? Sao chưa giết một người nào vậy?"

Tô Cách Trì dở khóc dở cười, đang chuẩn bị đứng dậy thì tay súng trước mặt lại bắn anh, hơn nữa chiêu nào cũng trí mạng nhắm chuẩn nơi mềm yếu nhất trên cổ và mắt anh.

Trước khi bay màu, Tô Cách Trì nhìn thoáng qua ID người chơi bắn lủng người mình: Đồ Đồ muốn vẽ tranh.

Tô Cách Trì gỡ trang bị chơi game 3D trên người xuống hừ lạnh một tiếng, ấu trĩ!

Gặp cao thủ trong game là chuyện rất bình thường, Tô Cách Trì cũng không để chuyện này trong lòng. Sau khi "Trốn thoát khỏi đảo hoang" được đưa ra thị trường thì thu được phản hồi rất tốt, có rất nhiều phóng viên tới phỏng vấn anh, bộ phận marketing của công ty cũng hi vọng sếp mình có thể lợi dụng nhan sắc trời cho của mình xuất hiện trước mặt công chúng nhiều một chút, như vậy không chừng còn thu hút được thêm một đống fan nữ.

Nhưng Tô Cách Trì vẫn luôn không thích giao thiệp, so với việc khoe khoang chém gió với phóng viên thì anh vẫn thích cuộc sống trong thế giới ảo hơn. Thế là trong mấy ngày họp báo diễn ra, Tô Cách Trì không tới ngày nào mà chơi game một mình trong văn phòng.

Lần này anh cũng chọn tay súng, không biết có phải bị ảnh hưởng bởi tay súng ngày đó hạ gục anh ở bờ sông hay không mà anh bỗng nhiên cảm thấy nhân vật tay súng này khá thú vị, định dùng thân phận người chơi thực sự để trải nghiệm game.

[Đam mỹ/Hoàn] Xuyên vào sách toán rồi, phải làm sao đây - Mộc Thông ThôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ