Chương 71: Không phải Bill thì chính là Eren

746 76 6
                                        

Edit: Nananiwe

Mặc dù biểu tình của người trước mặt có vẻ cợt nhả nhưng Đồ Hóa biết, nếu cậu thật sự không làm theo lời anh thì hoàn toàn không thể nhận được gợi ý. Dù sao thì dựa theo quy tắc của hệ thống, muốn nhận được gợi ý thì cần phải giải đúng đề toán hoặc thắng một trò chơi đánh cược nào đó trong ải.

Cậu thật sự đã thua trong ván đổ xúc xắc vừa rồi với NPC tóc vàng rồi, NPC không cho cậu gợi ý cũng là điều đương nhiên.

Có lẽ bởi vì NPC này do Tô Cách Trì đóng vai nên mới cho cậu thêm một cơ hội nữa trong khi cậu vốn đã thua.

Đồ Hóa hơi thấp thỏm nhìn chằm chằm khuôn mặt NPC tóc vàng, mặc dù người này đẹp trai hết chỗ chê nhưng muốn cậu hôn anh giống như chẳng có chuyện gì xảy ra thì lại không phải chuyện dễ, huống chi sau khi biết linh hồn ẩn chứa phía sau chính là Tô Cách Trì thì cậu lại càng thêm xấu hổ.

Người đối diện thấy Đồ Hóa chậm chạp không chịu làm gì thì hơi xích lại gần, chóp mũi chạm nhẹ vào khuôn mặt cậu: "Làm sao vậy? Em không chấp nhận điều kiện này à?"

Khuôn mặt Đồ Hóa đỏ lên, cụp mắt không dám nhìn anh: "Không phải... không phải."

Tô Cách Trì cười khẽ: "Vậy là em đang... xấu hổ à?"

Đồ Hóa chỉ hận không thể tìm cái lỗ nào đó để chui vào. Là nụ hôn đầu đó oke! Còn trước mặt bàn dân thiên hạ nữa đó oke! Tại sao người này lại coi việc khiến người ta ngại ngùng thành một việc đương nhiên như vậy hả!

Đồ Hóa kiên trì đối mặt với anh, miệng mấp máy: "Em... em không có!"

Ánh mắt Tô Cách Trì bỗng trở nên sâu thẳm, một tay đặt lên vai Đồ Hóa một tay nhẹ nhàng sờ khuôn mặt cậu, ánh mắt nóng bỏng dừng lại bên môi Đồ Hóa: "Vốn muốn em chủ động, nhưng hiện giờ... tôi lại không nhịn được nữa rồi, phải làm sao đây?"

Trong lúc Đồ Hóa còn đang mờ mịt thì khuôn mặt Tô Cách Trì ngày càng gần hơn, một đôi môi ấm áp bỗng nhiên dán tới. Thấy Đồ Hóa vẫn còn sững sờ, Tô Cách Trì vươn tay che mắt cậu lại, tay còn lại kéo cậu vào trong lòng mình: "Làm sao vậy, em không nhắm mắt à?"

Đồ Hóa nhắm chặt mắt lại như phản xạ có điều kiện, tiếp đó cảm giác như mình đang bay trên mây vậy. Đáy lòng có một con sóng dâng trào, sau đó vui sướng đến mức nổ tung. Đồ Hóa cảm thấy hiện giờ mình giống như một con thuyền nhỏ trôi dập dềnh trong cơn sóng lớn, hoàn toàn không thể điều chỉnh hướng đi của thuyền mà chỉ có thể mặc cho sóng lớn đánh dạt.

Nhưng cảm giác phóng túng và trút mọi ưu phiền vào sóng biển này... hình như cũng rất tốt.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng Tô Cách Trì cũng buông Đồ Hóa ra. Đồ Hóa chỉ cảm thấy đầu mình choáng váng, mơ mơ màng màng nhìn người trước mắt mình, mềm nhũn muốn tựa vào ngực anh. Mà người trước mặt cũng không còn vẻ bình tĩnh ung dung như ngày xưa nữa, trên khuôn mặt anh tuấn xẹt qua chút đỏ ửng.

Anh nhẹ nhàng ôm lấy Đồ Hóa, ghé vào bên tai cậu nói: "Đồng đội của em đang nhìn em kìa."

Đồ Hóa nghe vậy giật mình vội rời khỏi lồng ngực Tô Cách Trì, nhìn xung quanh mới phát hiện mọi người đang bận việc riêng của mình, không ai chú ý tới huyện xảy ra ở góc bên này cả.

[Đam mỹ/Hoàn] Xuyên vào sách toán rồi, phải làm sao đây - Mộc Thông ThôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ