Chương 12: Cậu và đồng đội của cậu đều rất mạnh

1.3K 211 8
                                        

Edit: Nananiwe

"Nếu cậu ta muốn độc chiếm cả hai phần thưởng thì cậu phải làm sao đây?"

Độc chiếm cả hai phần thưởng? Nghe được câu này, không chỉ số 4 sững sờ mà số 5 cũng lộ vẻ kinh ngạc. Quy tắc cũng không đề cập đến việc một người nhận đồng thời hai phần thưởng, nhưng cũng không nói là không thể. Nhưng xét về câu chữ thì người chơi được bỏ phiếu qua ải và một trong những người còn lại đều được nhận phần thưởng, nếu tới cuối cùng chỉ còn lại một người thì số 5 vừa là người được bỏ phiếu qua ải vừa là người còn lại kia, đúng thật là có thể nhận cả hai phần thưởng.

Lời này của Đồ Hóa cực kỳ bất lợi với số 5, số 4 còn chưa kịp mở miệng thì số 5 đã phản bác: "Cậu đừng có nói vớ vẩn, tôi chưa bao giờ có suy nghĩ như vậy! Cho dù chỉ còn lại hai người thì tôi cũng tuyệt đối không bỏ phiếu loại số 4!"

Số 4 rối rắm nhìn số 5 một cái, sau đó nói với Đồ Hóa: "Cậu chỉ muốn tôi bỏ phiếu qua ải cho cậu nên mới nói thế phải không?"

"Đương nhiên là tôi muốn qua ải." Đồ Hóa cong môi: "Nhưng điều này cũng không cản được việc tôi nhắc nhở cậu, vận mệnh của mình nên nằm trong tay mình chứ không phải giao đường lui duy nhất của mình vào tay một người xa lạ."

Số 4 vò mái tóc ngắn của mình trông có vẻ vô cùng khó xử. Một lát sau, cậu ta đột nhiên nghiêng người vòng tay khoác vai số 5, hơi ngẩng đầu lên nhìn Đồ Hóa: "Ai nói với cậu... bọn tôi là người lạ?"

Đồ Hóa lập tức cứng đờ.

Dường như số 5 cũng cảm thấy thoải mái như trút được gánh nặng khi nhận được sự tán thành của số 4. Cậu ta cũng cười với số 4 một cái, hai người dựa vào nhau như anh em tốt: "Hai bọn tôi là bạn cùng lớp, quan hệ vô cùng tốt."

Số 5 nhướng mày mang theo chút khiêu khích. Cậu ta để kiểu tóc húi cua, lông mày rất thô, kết hợp với biểu tình này lại khiến người ta cảm thấy cực kỳ giống côn đồ: "Chúng ta làm quen lại đi, tôi tên là Lý Đào, cậu ấy tên Thẩm Tư Dịch, bọn tôi đều là học sinh trường Tam Trung của thành phố B, ngồi bàn trước và bàn sau."

Đồ Hóa ngàn vạn lần không ngờ hai người này lại quen nhau. Hình như từ lúc bắt đầu bước vào ải này bọn họ chưa từng giao lưu với nhau, thậm chí liếc mắt một cái cũng không, thế nên Đồ Hóa mới vô thức cho rằng hai người này là người lạ.

Hoặc có lẽ không phải do cậu quá sơ ý, mà là núi cao còn có núi cao hơn, người tài giỏi còn có người tài giỏi hơn. Đồ Hóa vẫn luôn cho rằng bản thân thuận buồm xuôi gió trong trò chơi này, lại không ngờ có người còn thuận lợi hơn. Có lẽ ngay từ ban đầu số 4 và số 5 đã giả bộ không quen biết nhau. Trong cửa ải như đánh cược thế này, bất kỳ một sơ suất hay thông tin dư thừa nào đều sẽ bị đối thủ bắt thóp, trở thành điểm yếu để lật ngược tình thế.

Tất cả suy luận của Đồ Hóa đều được tiến hành dưới giả thiết số 4 và số 5 không có quan hệ gì. Nhưng nếu hai người đó quen nhau và kết bạn cùng vượt ải thì những lý luận trước đó của cậu đều trở nên vô dụng.

Chẳng lẽ thật sự bị loại như vậy sao?

"Tôi có thể nói một câu không?" Tôn Duy đột nhiên đứng dậy cho Đồ Hóa một ánh mắt trấn an: "Tôi cảm thấy cho dù cuối cùng chỉ còn lại hai cậu thì hai cậu cũng sẽ không qua được ải."

[Đam mỹ/Hoàn] Xuyên vào sách toán rồi, phải làm sao đây - Mộc Thông ThôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ