Sau khi Rindou tự tử không thành vẫn luôn có một người đàn ông ngày ngày đến chăm sóc em.
Rindou hôn mê đã được 3 tháng, bác sĩ bảo em bị chấn thương nặng ở vùng đầu nhưng thật may mắn vì em không sao.
Từ hôm đó, Ran cũng đã điềm tĩnh hơn..Thì ra khi giây phút em nhìn gã mà sợ hãi rồi nhảy xuống, giây phút ấy tim gã như hẫng đi một nhịp..Thì ra em đối với gã quan trọng đến vậy, nhưng Ran thật tệ bạc khi luôn bỏ mặc em sau mớ hỗn độn, bòng bong mà gã gây ra cho em.
"Rin..Ni-chan xin lỗi em..Ni-chan là một người anh tệ, thiếu trách nhiệm đối với em..Lần nào cũng để Rinrin chịu thiệt thòi.."
Ran ngồi bên cạnh giường nhìn em hôn mê,tay nắm tay. Gã nhắm mắt, trái tim thật đau đớn gã bây giờ chỉ muốn ôm thật chặt lấy em mà nâng niu, ốm ấp, bảo vệ em không muốn Rindou chịu bất kì tổn thương nào cả.
Cảm nhận được vị mặn chát của nước mắt, Gã cũng không biết nước mắt mình rơi xuống khi nào nữa.."Rin mở mắt ra nói chuyện với anh đi nhé..? Ni-chan biết sai rồi..Ni-chan..nhớ em rồi.." Cổ họng như bị nghẹn lại, cảm giác lồng ngực như bị ngàn cây kim đâm thẳng vào gã thật sự xấu hổ không biết nên đối diện làm sao với em đây..
"Nii-chan.."
Ran giật mình nhìn lên. Đó là em, là Rindou của gã đã trở về với gã...
Ran run rẩy nắm chặt lấy tay em, cứ như không tin vào mắt mình..
"Rin..Đ-Để anh gọi bác sĩ tới!"
"Tổng quan thì bệnh nhân đã tỉnh là tốt rồi nhưng hiện tại sức khoẻ còn khá yếu, không nên chịu nhiều kích động được đâu nhưng cứ ở đây 1-2 tuần nữa nếu ổn rồi thì có thể xuất viện được rồi!"
Ran vui mừng nắm lấy tay em, Rindou không thể nói được nhiều, em rất dễ bị đuối sức.
"Rin ngoan nằm nghỉ ngơi đi anh sẽ ở đây với em nhé.."
Cả tối đó là do chính tay Ran chăm sóc cho em. "Nhìn Rin của anh thật ngốc làm sao, nhanh chóng khoẻ bệnh đi nhé rồi anh sẽ dẫn em đi chơi, mua cho em những món đồ em thích. Anh hứa."
Rindou đờ đẫn nhìn anh, em có chút không hiểu đã xảy ra chuyện gì mà anh lại tốt với mình như vậy? Không phải trước đây đã luôn rất đáng sợ sao..?
Cuối cùng ngày Rindou xuất viện cũng đã đến. Sau khi đưa em về nhà Ran đã thay đổi rất nhiều, gã không còn dễ dàng nổi cáu nữa, trước khi làm gì luôn nghĩ ngợi cho em đầu tiên rồi mới làm.
Tuy nhiên em vẫn không muốn nói chuyện quá nhiều với gã, gã cũng hiểu sau tất cả những chuyện mình làm em không tha thứ cũng đúng thôi.. Không phải ai cũng có đủ lòng vị tha cho những chuyện này được.
Nửa năm trôi qua.. Mặt Rindou cũng dần trở nên hồng hào trở lại, có da có thịt hơn. Nhìn em lúc này đã xinh đẹp hơn lúc mới từ bệnh viện ra rất nhiều rồi. Ran mỗi ngày vẫn luôn nấu nướng, đúc cơm cho Rindou và tắm rửa cho em, dĩ nhiên chuyện giặt đồ phơi đồ cũng là gã làm hết. Tối nay gã cũng vẫn chỉ đắp chăn cho em rồi ôm em vào lòng sau đó đi ngủ.
Cảm nhận được bàn tay nhỏ nhỏ sờ vào ngực gã khiến Ran đỏ mặt nhìn em, Rindou luồn tay vào áo gã rồi chơi đùa với hạt đầu của gã.
Chậm rãi gỡ tay em ra"Rin ngoan.. ngủ đi đừng quậy nào" Rindou bĩu môi rồi xoay người qua kia gỡ tay gã ra không cho Ran ôm mình nữa.
Nhưng gã thì vẫn tiếp tục ôm em rồi thủ thỉ "Ngủ ngoan đi nào, bình thường em ngoan lắm mà sao nay lại quậy vậy?" Rindou hờn dỗi nói nhỏ "Anh không làm em cảm thấy thoải mái thì em sẽ đi kiếm người khác làm em thoải mái hơn!"
Mặc dù nói khá nhỏ nhưng Ran vẫn nghe thấy, gã xoay người em lại rồi hôn lên môi em.
"Được! Hôm nay anh sẽ phục vụ cho Rindou cảm thấy sướng đến van xin anh thì thôi!"
Sáng hôm sau Rindou tỉnh dậy thấy người mình thật nặng nề..Thì ra Ran đang ôm chặt lấy em mà ngủ không biết trời đất thật là~~
End.
Lời từ tui:
Xin chào mng=)))) sau 1 năm nghỉ ngơi ngắn hạn tôi đã quay trở lại để viết nốt cái he như đã hứa cho cặp đôi iu thương này đây:>
![](https://img.wattpad.com/cover/288264237-288-k883100.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Ran x Rindou) Coi em là người thay thế
FanfictionGã coi em là thay thế của người bạn gái đã bỏ rơi gã trong 5 năm. Còn em yêu gã điên cuồng, luôn chịu đựng những tổn thương từ gã. Rindou là bot nhen :> Cái này là loạn luân í nên ai hong thích đọc loạn luân thì bộ này hong dành cho bạn gòi :<