Chap 8

620 69 44
                                    

Phòng ngủ chẳng có tiếng động gì tựa như chẳng có ai ở đó, nhưng một thân ảnh vẫn bị giam ở đó, đương nhiên Right không chấp nhận số phận, thứ cậu chờ đợi là một khoảng thời gian thích hợp để được giải thoát.
Tiếng bước chân từ hành lang tiến vào phòng ngủ.
Cậu xoay người nhìn lại theo phản xạ, muốn xem xem có phải có người đến cứu cậu không, cậu ước gì hình ảnh cậu thấy là những người bạn, những người đồng đội của mình. Người bước vào là một người hầu che mặt.

" Phu nhân, đây là quần áo của người, hoàng đế nhờ ta đưa đến"

Bộ quần áo quen thuộc xếp ngay ngắn trên tay người hầu, kể ra cậu cũng đã trần như nhộng cả ngày rồi, may mắn là ở trên giường có chăn có nệm còn hơn là nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo, nhưng đối với cậu bây giờ ở đâu miễn là còn nằm trong sự kiểm soát của Zett đều là địa ngục.

" Ta cần lấy số đo thưa ngài "

Cậu biết rõ lấy số đo để làm gì, chỉ là cậu không muốn đám cưới này diễn ra.

" Không cần đâu, không vừa , không cưới càng tốt"

Vẻ mặt người hầu nở một nụ cười ngại ngùng. Chẳng dám lớn tiếng vì chỉ cần để Hoàng đế biết được thì khó giữ mạng.

" Nhưng nếu hôm nay không hoàng thành ngay e rằng ngày mai sẽ không kịp, hoàng đế sẽ ....."

Sau một lúc ngồi im lặng trên giường cậu cũng đồng ý cho người hầu lấy số đo. Chẳng phải là mong đợi đám cưới như bao người, đôi mắt cậu u sầu đáng thương, cậu cũng chỉ vì không muốn Zett dày vò cậu, hay chỉ vì ý muốn của cậu trách phạt kẻ hầu dưới tay. Cả quá trình tiếng xích sắt cứ leng keng như muốn nhắc nhở rằng cậu vẫn ở đây, ở thực tại , sự thật bây giờ có muốn chạy cũng sẽ bị bắt về.
Ngọc trai, pha lê, đá quý, mọi thứ được đưa về đính kết lên chiếc váy trắng tinh khiết, sự lấp lánh được nhân lên nhiều lần. Đúng như cậu nói, chỉ có trái tim của cậu là thứ lấp lánh mà hắn lấy không được, còn lại đều được chuẩn bị rất kỹ càng.
Có lẻ cô dâu nào trở thành chủ nhân của lễ cưới ấy đều rất hạnh phúc vì tất cả những thứ chỉnh chu. Nhưng trớ trêu thay người trong cuộc lại cảm thấy chán ghét.
Zett vừa rời lâu đài trở về với một chiếc hộp nhỏ trên tay. Ung dung bước vào phòng của mình, vẫn ở đó, lấp lánh của hắn mặc trên người một chiếc áo phông trắng, ngồi đó , ngoan ngoãn.

" Zett, ta có chuyện....."

Hắn nở nụ cười, đặt hộp nhỏ lên bàn bước đến phía Right.

" Thế nào, suy nghĩ thông suốt rồi sao?"

" Không, chỉ là, cái xích ....ta không mặc quần áo được"

"Mặc làm gì , ai nhìn thấy đâu, để vậy cho ta ngắm cũng tốt chứ?"

Right liếc hắn, vung tay đập lên vai hắn một cái rõ đau

" Ta không đùa"

" Được rồi....ta tháo ra cho em, nhưng trước hết ta có quà cho em đây, em nhận quà xong ta sẽ đi em đến thế giới ngắm ánh mắt trời , được chứ?"

Hắn nhẹ nhàng thu hồi lại bóng tối, xiềng xích biến mất, cổ chân hằng lên một vết đỏ quỷ dị. Hắn quay ra sau lấy hộp nhỏ mở ra, bên trong là một vật thể lạ lẫm , hình Oval nhỏ nhìn như một quả trứng có chui dây tầm 10cm và một bộ điều khiển từ xa. Right hơi ngây người ra khi nhìn thấy thứ đó.

" Sướng lắm đó"

Cậu vẫn chưa hiểu thứ đó để làm gì nhưng mà qua miệng hắn thể nào cũng chả có gì tốt lành. Hắn đè cậu xuống, do động tác nên cậu chưa kịp phản ứng. Lúc nhận ra thì cậu đã nằm dưới thân hắn.

" Ngươi lại muốn làm gì"

Hắn nở nụ cười sau đó lấy thứ tròn tròn nhẵn bóng kia đưa sâu vào nơi tư mật, phát hiện có dị thế xâm nhập, nơi ấy cứ co rút đẩy nó ra ngoài.

" Ah ...ngươi ...."

" Quà tặng cho em, ta vừa tìm được từ một cửa hàng, thấy sao, lão già bán hàng bảo cái này có 2 chức năng gì gì đó, nói nôm na là có thể điều khiển từ xa được và nếu bộ điều khiển chưa tắt mà em cố rút ra thì nó sẽ tự động kích hoạt ở chế độ cao nhất, cũng thú vị mà "

Hai ngón tay chen chúc nhau nơi chật hẹp ẩm ướt, hắn dùng đầu ngón tay đưa thứ đó vào sâu hơn đến một nơi mà cậu không thể tự đẩy ra được nữa .
Bộ điều khiển chưa được bật lên nhưng trong người có dị vật đã là cảm giác không mấy thoải mái.

" Được rồi mặc quần áo vào đi, chúng ta sẽ đi dạo, ta sẽ đưa em đi ăn gà rán và kem , được không"

Right mặc xong quần áo vẫn ngồi trên giường, không chịu đi dạo.
Cậu biết hắn không có ý gì tốt lành nhưng bây giờ không biết nên làm sao, sau khi xác định cái thứ kia không gây trở ngại gì cậu cũng yên tâm hơn

" Thôi nào, đi thôi"

Hắn bế cậu một mạch ra khỏi phòng, bước lên chuyến tàu của hoàng đế thoáng chốc đã xuất hiện trên mặt đất
Ánh mặt trời, chiếu sáng , ấm áp, hắn đưa cậu đến một siêu thị , đứng trước cửa nơi tấp nập người qua, cậu ước mình cũng tự do như thế, trốn đi? Không thể, trên người cậu có ấn kí mà hắn để lại, có chạy đi cũng vô ít.

" Mình đi thôi"

Chiếc điều khiển nhỏ được hắn cầm trên tay, không một chút ngại ngùng, bước thẳng vào siêu thị. Cậu không hề vui vẻ gì với cuộc đi chơi này. Có vẻ vẻ mặt u buồn lắm cho ai đó không hài lòng, Zett nắm tay Right lại một quầy kem.

" 2 Vanilla"

" Được thưa quý khách mong ngài chờ một lát, kem sẽ có ngay"

Hắn nhấn vào nút dấu (+) chính thức bắt đầu trò chơi mà hắn dựng nên.

/~~~~~~~/

Cảm giác lạ lẫm truyền về từ nơi tự mật, cảm giác rung lên tê dần chạy khắp nơi. Right chống tay lên quầy kem, mắt mở to nhìn về phía Zett đang đứng đó, cứ bình thãn như không có gì

"Z...zet.. ngươi..ah"

Cậu lấy tay chặng miệng lại
Cơ thể cậu vậy mà lại phản ứng với thứ quái quỷ kia. Cậu không thể để mình phát ra âm thanh xấu hổ đó.
Đầu óc trống rỗng, một vài giây bây giờ trôi qua với cậu cũng rất chậm, hơi thở nóng dần lên. Tại sao lại ở đây, nhiều người như vậy?

" Hah~~ha...ưm"

Âm thanh cầm cự rứt quản, khẻ rên lên chỉ có đứng thật gần mới nghe thấy được. Dị vật chen chúc nơi sâu kín, cơ thể cậu cũng theo đó mà rung lên nhè nhẹ
Zett vẫn đứng đó tận hưởng người trước mắt bị hắn dày vò.
Bàn tay lặng lẽ nhấn lên nút (+) một cách nhẹ nhàng.

" Kem của quý khách đây ạ"






Vây Hãm | Hoàn |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ