Không biết qua bao lâu, các xích sắt kim loại tự động thu về khoảng hư không. Bỏ lại hắn nằm đó không biết sống chết. Nhóm Toqger cũng đã kiệt sức. Kết giới không trụ nổi dần sụp đổ. Từng vết nứt xé không gian nhuốm màu bóng tối kia. Zett cuối cùng chầp chờn mở mắt. Tay cố chống đỡ gắng sức đứng dậy. Bước đi khập khiễng tiến về phía lối ra. Hắn cảm thấy sau hoán tủy cơ thể chẳng còn hơn nửa cái mạng, không một chút sức lực. Cùng lúc đó ánh sáng trắng tan biến lóe lên một hồi. Nhóm Toqger lấy tay theo phản xạ mắt. Kết giới không trụ nổi nữa, tan biến.
" Kết thúc rồi"( Akira)
Cả nhóm đứng ngóng xem Zett đã bước ra chưa. May mắn khi ánh sáng đã giảm xuống. Hắn cũng khó khăn đứng lên. Hắn nhìn lòng bàn tay mình nở nụ cười mãn nguyện. Hắn nhẹ lòng lắm rồi. Hắn có thể gặp lại cậu ở bên cậu.... một lát nữa thôi. Hắn vô lực không đứng vững. Lúc đó Akira đã đỡ hắn đứng lên. Zett có chút bất ngờ. Hắn thử một lần nữa thử cảm nhận sức mạnh của mình, không có nữa, như một thân xác rỗng nhưng rất thoải mái.
" Ta... thành công rồi"
" Ừ"
Hắn cố đưa ánh mắt nhìn các Toqger. Không còn là sát khí. Một ánh mắt rất khác so với lần đầu bọn họ gặp Zett.
" Cảm ơn"
" Biết làm gì để chuộc lỗi rồi đó " ( Mio)
" Không có giúp lần sau đâu" ( Hikari)
Hắn chính thức từ bỏ thân phận Ám Dạ Hoàng Đế, chính thức trở thành ánh sáng nhỏ bé bên cạnh lấp lánh của hắn.
_____________Công nương đập tay mạnh lên bàn.
" Bóng tối... biến mất rồi"
Bà ta lẫm bẫm bằng giọng hoảng hốt. Sao đó lại cười lên một cách điên loạn.
" Griita!!! Gritta!!!"
Cố bé sợ hãi bước vào chính điện. Bàn tay còn cầm theo chiếc khăn tay thêu hoa hồng đỏ, chiếc khăn tay bị nắm chặt.
" Con làm gì sợ hãi vậy?, Ta vừa có một kế hoạch, một trận chiến để kết thúc tất cả."
" Mẹ à..."
Tiếng cười vang lên ở nơi tối tăm sâu trong lâu đài bóng tối.
_________
Right ngồi trên giường đọc sách. Chính xác là giết thời gian. Cậu nghe tiếng còi tàu từ xa. Tò mò nhìn qua cửa sổ. Là tàu xây dựng, nó đang tiếp cận. Hai cánh cửa trên tàu liên thông với nhau. Có bốn người bước xuống. Lần lượt là Hikari, Mio, Kagura và Tokkati. Cậu nhìn vẻ mặt của họ có vẻ căng thẳng. Tim cậu thắt lại. " Thất bại rồi sao ?" Cậu chậm rãi bước về phía họ. Cậu không muốn những gì cậu nghĩ diễn ra.
" S...sao rồi"
" Right...bọn tớ" ( Kagura)
Đôi mắt cậu đỏ lên. Tròng mắt hướng vô định. Cậu im lặng
" Nè ..nè...khóc đó hả... Tớ chưa nói xong mà, thành công rồi"
Mọi người nhìn bộ dạng lo lắng của cậu mà cười không dám thành tiếng. Right lau nhanh giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống. Lúc đó Akira đỡ Zett bước xuống tàu. Hắn nhìn cậu vừa thương vừa xót, ra là cậu lo cho hắn đến vậy.
" Các cậu quá đáng lắm"
Hắn bước lại chỗ người đang giận dỗi kia. Quỳ xuống trước Right. Bàn tay yếu ớt nắm láy tay cậu." Lần này, anh không bao giờ như thế nữa, em thấy không anh giữ lời hứa với em, anh về rồi, ngay lúc này, một lần nữa, anh xin lỗi"
Cậu cũng ngồi xuống. Đập mạnh vào tay hắn. Nước mắt cứ thế vô pháp khống chế ngấn trên mắt. Cậu hận hắn, nhưng là hắn nơi bóng tối không chịu quay đầu, một tên điên tình ích kỷ. Bây giờ đây, trước mắt cậu, không phải là Hoàng Đế Bóng tối, là một tên ngốc cam tâm tình nguyện đánh đổi mọi thứ để ở bên cậu.
" Sao bây giờ mới .... ngươi có biết ta hận ngươi thế nào không?"
" Anh xin lỗi, không bao giờ như thế nữa"
Hắn gượng người đỡ cậu đứng dậy.
" Như đã nói, tất cả quyết định lần này, anh điều nghe em"
"....."
" Cứ nói ra, anh không bao giờ làm em tổn thương nữa "
" Còn phải hỏi... Phải phạt thật nặng chứ sao nữa "
" Phạt? Được điều gì anh cũng làm "
" Nếu thật sự yêu ta, được thôi, mình bước lại từ đầu, có làm được không?"
Hắn nhìn cậu, ôm cậu chặt vào trong lòng. Ấm áp quá. Trái tim rung động, Zett muốn ôm cậu chặt hơn nữa, giữ mãi lấp lánh nơi vòng tay của hắn. Là người hắn cam tâm tình nguyện bảo hộ vô điều kiện.
" Được... Anh làm...anh làm"
Bàn tay cậu cuối cùng cũng ôm lấy hắn, tựa như thay cho lời đồng ý của cậu. Đây có lẽ là ván cược đáng nhất cậu từng tin. Tin vào một kẻ gây cho mình bao nhiêu sự đau khổ. Cũng là người sưởi ấm trái tim bằng sự thành tâm.Cả nhóm Right điều đang cảm thấy tốt cho cả hai người họ, và từ giờ có lẽ tàu cầu vồng xuất hiện thêm một thành viên khá đáng ghét đây.
" Anh không biết quyết định của anh có đúng không đấy Right, nhưng anh thấy vui khi em hạnh phúc" ( Akira)
Akira đứng nhìn khung cảnh trước mắt, cười nhẹ. Sau đó xoay người bước lên tàu xây dựng rời đi.Sau hôm đó trên tàu lúc nào cũng có tên hầu bếp riêng của Right, không thì lại lẫm bẫm mấy câu đường mật khiến Zett cứ bị Right đánh, nhưng chứng nào tật nấy. Dù bị đánh hắn vẫn cười tươi như nắm được báo vật. Cả hai trãi qua khoảng thời gian nhẹ nhàng. Tàu cầu vồng cũng trở về đúng quy luật, giải cứu các ga tàu bị bóng tối chiếm lấy. Nhưng hôm nay là có một chiến binh khá đặt biệt. Zett hứa cùng Right giải cứu lấy thị trấn của cậu.
Nơi lâu dài một binh đoàn bao gồm tất cả những Kuro và quái vật được tập trung về trung tâm bóng tối. Với sự ngồi cao chỉ đánh của công nương.
" Nhất định ngươi phải chết, Right"
BẠN ĐANG ĐỌC
Vây Hãm | Hoàn |
Short StoryTrí tưởng tượng khải hoàn Nên cứ tưởng tượng đi nha , mình chỉ lấy nhân vật và bối cảnh nên khum có theo cốt phim đâu , nếu không muốn bị tui lôi cổ đi nhiều hướng vui lòng xem phim 💜❤️