Chap 10

589 65 24
                                    

Cậu dần dần mở mắt sau một giấc ngủ,  lâu đài hôm nay lại ồn ào hơn thường khi, độ tầm bây giờ cũng đã khoảng 1:00 chiều, dưới chân bây giờ cũng chẳng còn bị khóa nữa. Cậu lom khom xuống giường. Bàn chân cậu chạm lên nền sàn lạnh lẽo, cậu có chút không quen. Quần áo cậu cũng chẳng có gì ngoài chiếc áo thun trắng và quần jeans, chiếc áo khá rộng so với cậu, cơ thể cậu mệt mỏi một cách bất thường, có vẻ đã gần 2 ngày cậu chả ăn gì cả.
Cảm giác chóng mặt ập đến, tay cậu chóng lên bàn, từ từ bước đi loạng choạng ra đến cửa phòng, không gian xung quanh trong mắt cậu cứ như xoay vòng, cậu ngất đi , nằm trên mặt đất.

" Right !!"

Zett trở về từ một nơi nào đó trong lâu đài bóng tối, hắn hốt hoảng khi thấy cậu nằm dưới đất.

" Right à ....em sao vậy.... đừng làm ta sợ...trả lời ta "

Khuôn mặt cậu ấy tái nhợt bất thường, cậu nằm trong vòng tay hắn không không cử động, không trả lời .

" Người đâu!!!"

Hắn vội vã bế cậu lên giường, một tên Kuro hối hả chạy vào cuối người hành lễ

" Tìm cho tao một tên bác sĩ, đem về đây , không được chậm trễ, nhanh lên"

Kuro vội chạy đi, gần 10 phút sau một tên bác sĩ bị lôi vào phòng. Vẻ mặt ông ta hốt hoảng như vừa trải qua một cơn ác mộng.

" Các ...ngươi.. là ai......"

Zett vẫn ngồi đó bình thản, đắp chăn cho Right xong. Hắn quay sang bóp vào cổ tên bác sĩ kéo lên cao.

" Ngươi là bác sĩ?"

" P...phải"

" Được , khám cho cậu ấy, cậu ấy xảy ra chuyện gì, ngươi không còn cơ hội về lại được thế giới của mình đâu"

"Th..thả ra...ta mới khám được "

Zett ném hắn xuống, vị bác sĩ sợ hãi bước đến cạnh giường, sau một hồi kiểm tra sức khỏe. Bác sĩ nói với hắn với ánh mắt khá hoang mang.

"Cậu ấy bị kiệt sức do không ăn uống đầy đủ, nhưng mà nếu có nhịn ăn cũng không đến nỗi như thế, có vẻ cậu ấy lao động quá sức trong khoảng thời gian này"

LAO ĐỘNG,  hắn rõ hiểu ra vì sao cậu rơi vào tình trạng hiện tại.

"Một phần có thể do ảnh hưởng về tâm trạng nên các vấn đề tiêu cực dễ dàng xảy ra hơn"

"Được rồi"

"Vậy....ta đi... được rồi chứ"

"Ừ"

Hắn dùng bóng tối làm tên bác sĩ bất tỉnh đi, Zett quay đầu ra hiệu với tên Kuro đưa hắn về thế giới loài người.
Tên Kuro gật đầu và lôi vị bác sĩ ra khỏi phòng.
Zett xuống bếp tự tay nấu món cháu với một ít thịt, tay nghề không tồi, rất nhanh một bát cháo thơm phức đã được làm xong. Hắn bưng lại phòng,  thổi từng muỗng cháo đút cho cậu, cứ như thế không gian yên bình giữa hai người cứ trôi qua, hắn thật sự yêu cậu, hắn muốn cậu ở bên cạnh mà thôi, chỉ cần có cậu ở bên, bằng bất cứ giá nào hắn cũng sẽ đánh đổi. Cho dù nó có là sự ghét bỏ của cậu, một người cao ngạo như hắn lại chỉ buông bỏ tất cả vì thứ lấp lánh mà hắn theo đuổi.

" Nếu như em có thể mang thai thì tốt quá, em sẽ ở bên ta....cả đời này"

Hắn sờ lên vuốt mái tóc của người đang nằm trên giường, trong mắt hắn bây giờ cậu là tất cả, cậu càng chống đối hắn, anh càng siết chặt để giữ cậu ở bên mà. Hắn cũng đã chấp nhận việc cậu sẽ hận hắn, kinh tởm hắn,  không quan trọng, chỉ khi nào cậu còn bên cạnh khi đó hắn mới thực sự sống.

Một lúc sau Right tỉnh lại, cơ thể vẫn còn mệt mỏi. Cậu mở mắt nhìn.

" Em tỉnh rồi"

" Ta..."

" Em cứ ở đó nghỉ ngơi đi, em chỉ là kiệt sức một chút không đáng ngại"

" Ta chưa chết sao"

Cậu gượng cười nhìn lên trần nhà.
Ánh mắt u buồn, hắn cũng đau lòng, hắn thật sự rung động với cậu, cớ sao, số mệnh lại trớ trêu, cậu với hắn vốn dĩ không phải hòa hợp.

" Ta nói rồi ....có ta ở đây em muốn chết cũng khó mà "

Cậu xoay đầu qua chỗ khác, né tránh ánh mắt của người kia. Hắn bò lên giường, ôm lấy cậu, vòng tay rộng lớn vòng qua chiếc eo nhỏ nhắn. Ghì chặt vào lòng. Lần này hắn muốn biểu hiện hết tình cảm, một cách nhẹ nhàng nhất. Cậu lấy tay mình gỡ tay hắn ra. Động tác dứt khoát, chẳng có một tia tình nào trong cậu.

" Xin lỗi ta không quen"

" Em lại không ngoan rồi"

Hắn kéo cầm cậu lại hôn lên môi cậu, bàn tay hắn trượt trên chiếc áo sơ mi quen thuộc, dừng lại nơi nhũ hoa nhỏ.  Đừng động tác của hắn là lửa thiêu trên cơ thể cậu. Hắn không làm gì quá đáng hơn nữa. Hắn gục mình vào hõm vai cậu.

" Ta thật sự yêu em"

"....."

Trong mắt cậu, không tồn tại thứ tình yêu là sự chiếm hữu, cậu ghét sự giam cầm này, thật sự ghét bỏ. Mặc kệ hắn muốn làm gì, trong tim cậu bây giờ vô tình dựng lên một rào cản vô hình với hắn.

_______________

" Cảm ơn ngươi"

Công nương nhận một bình thuốc không màu đặt trong một chiếc lọ thủy tinh từ một tên quái nào đó xa lạ.
Kế hoạch hạ độc của bà ta trong ngày cưới sau đó thay thế cô dâu bằng Gritta. Vừa thuận lợi giải quyết mối nguy hại, vừa có thể tổ chức đám cưới một cách suôn sẻ cho đứa con gái bé bỏng.

" Lấp lánh sao? Phu nhân sao? Ta mới là mẹ của phu nhân tương lai"

Tiếng cười của bà ta văng vẳng nơi tối tăm, quỷ dị, tham vọng

Lễ cưới và mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn đợi ngày mai để cử hành, lâu đài lộng lẫy, váy cưới, rượu mừng, nhưng ẩn sau đó là một vụ ám sát và một vụ giải cứu diễn ra trong một ngày trọng đại.










Vây Hãm | Hoàn |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ