Chap 23.2

323 36 29
                                    

Cả hai cùng nhau chiến đấu, có một kẻ nếu lấp lánh của hắn đánh, hắn chính là thanh kiếm sắc bén, cùng người chiến đấu. Nếu cậu lùi lại, hắn sẽ là khiên. Lực lượng chênh lệch rất lớn. Đây là trận chiến cuối cùng là trận sống còn.
Cả hai đã thấm mệt với lực lượng Kuro rất đông.

" Em ổn không Right"

" Em không sao, mới chỉ khởi động thôi mà"

" Hah, đúng như anh nghĩ"

" Có điều này em muốn nói ít nhất là bây giờ em có thể"

Cậu vừa nói vừa đánh những tên Kuro cản đường cứ như trút hết những sự kiềm nén về những tội ác , tổn thương mất mát mà quân đoàn bóng tối gây ra

" Em rất vui khi đến cuối cùng lại được chiến đấu cùng anh"

" Cảm ơn vì điều đó Right, anh cũng vậy"

Thân ảnh hai người lao nhanh đến nơi cao nhất trong lâu đài. Zett không còn sức mạnh cũng chẳng thuộc phe bóng tối, trận chiến này chỉ có hơn số lượng nhưng nói về sức mạnh thì không đến nỗi bị áp đảo.

" Đến rồi sao?" ( Công nương)

Bà ta chầm chậm xoay người. Giọng nói có phần kiêu ngạo như nắm chắt phần thắng trong tay.

" Kết thúc được rồi" ( Right)

Cậu lao đến đánh thẳng vào bà ta. Cậu có chút mệt đi do chiến đấu. Cùng lúc đó có thêm ba tên chỉ huy bóng tối viện trợ cho ả. Ba đánh một rất nhanh cậu bị đánh lui về sau. Zett lấy thân chặn trước hai tên quái kia. Hắn sẽ bảo vệ cậu. Nhưng căn bản sức mạnh của Zett không đấu lại cả ba. Hai tên chỉ huy lao vào đánh nhau với Zett, một tên còn lại và Công nương đánh với Right. Trong lúc cậu đang chống thanh kiếm đứng dậy, cả hai đã tiếp tục lao vào đánh nhau. Zett muốn dẹp nhanh hai tên kia, gấp gáp muốn chạy về phía cậu.

" Các ngươi nghĩ ta đơn thân độc mã ở đây sao? Hahahahah ....ngu ngốc....quả thật rất ngu ngốc....đám Kuro ngoài kia chỉ là ngán chân các ngươi...mục đích của ta không nhắm vào Toqger...mà là...."

Bà ta và tên chỉ huy bóng tối đánh cậu văng xuống sàn. Biến thân biến mất cậu chống tay đứng dậy. Trên vai đã có vết thương từ kiếm chém lên.

" Là ngươi...."

" Bà ta vung thêm một nhát chém năng lượng về cậu, dòng năng lượng màu tím đen lao nhanh. Cậu tay đỡ....xong rồi sao...trận chiến cứ thế mà kết thúc sap?
Lúc đó âm thanh chói tai vang lên. Zett cầm theo thanh kiếm đỡ lấy đòn đánh kia. Vụ nổ va chạm. Thanh kiếm trên tay rơi xuống nền đất phát ra âm thanh leng keng. Trên vai còn lưu lại vệt máu kéo dài xuống ngực. Cơ thể nặng nề khụy xuống máu thấm trên chiếc áo trắng quen thuộc. Cậu chỉ kịp phản ứng. Chạy lại đỡ hắn. Lần đầu tiên cậu đỡ lấy hắn. Sức nặng không điểm tựa. Hắn nhìn cậu đỡ mình mà gượng cười lên.

" Anh làm gì vậy! Ai cần anh đỡ giúp em!"

"Ngốc ...em ..có bị th..thương không?"

" Anh còn hơi lo cho em hả...máu
..Zett...anh đừng làm em sợ mà...chờ em một lát...em đưa anh đi...chờ nhé...chờ nhé.."

Hắn nhắm mắt khẽ gật đầu. Cơ thể cứ thế ngã hết vào lòng cậu..." Ấm quá....chỉ cần em an toàn ... Right"

Bà ta ra lệnh hai tên kia dừng tay, thu chiếc dù lại buôn lời mỉa mai. Nếu có thể lộ rõ cảm xúc trên gương mặt chắc hẳn sẽ là nụ cười thỏa mãn. Giọng cười vang lên trên căn phòng .

" Hahahah Cựu hoàng đế bóng tối.... Khi thành con người lại là một tên vô dụng.... ngươi thấy không Hoả xa đỏ...có hận thù không... tức giận không a hahahahh....."

Cậu đặt Zett nằm xuống tay cầm thanh kiếm của hắn bước đến, ánh mắt tràn đầy sự giận dữ cứ như mất kiểm soát vung kiếm về phía bà ta. Cậu không quan tâm vết thương trên vai đau nhói. Mắt cậu tràn đầy căm phẫn nhưng cớ sao nước mắt cứ chảy xuống, cậu muốn tiêu diệt bóng tối, những thứ làm tổn thương cậu, tổn thương hắn, tổn thương mọi người, cướp lấy thị trấn bình yên. Lúc đó có những đường đạn đầy màu sắc bắn vào.
" Hi... đến rồi đây"( Mio)

"Cậu khóc nhè hả Right" (Kagura)

" Mọi người...."

_______________

Nhờ sự kết hợp sức mạnh với những người đồng đội một chiến binh lấp lánh màu cầu vồng đã xuất hiện, công nương bị đánh bại cùng với đoàn tàu bóng tối bị đẩy lùi. Lâu đài bóng tối dần sụp đổ.

" Em đưa anh đi, còn đau không"

Hắn vẫn im lặng không trả lời. Trái tim cậu như ai bóp mạnh, cậu bế hắn bước ra khỏi nơi đáng ghét này, là nơi bắt đầu chuỗi sự việc trước kia, không lẽ bây giờ lại còn là nơi kết thúc tình yêu giữa hắn và cậu nữa sao? Cùng những người đồng đội kết thúc trận chiến ác liệc. Nhưng cậu vẫn cảm thấy nặng lòng.

Zet được đưa về đoàn tàu cầu vồng trị thương. Vẫn bất tỉnh cần hồi sức. Cậu ngồi trầm ngâm trên băng ghế dài

" Right......" ( Trưởng tàu)

"....."

" Đi thôi"

" Cháu biết chứ"

" Cháu không nỡ .... phải không"

" Tại sao mọi thứ lại kết thúc như thế này?"

" Nó là định mệnh từ khi cháu được lên tàu"

Cậu càng siết chặt tay vào nhau. Mắt đỏ lên ngấn lệ. Cậu không muốn xa hắn nhưng bóng tối đã bị đẩy lùi. Cậu không cần phải ở lại đây. Thị trấn của cậu cũng đã trở lại. Cậu cần trở về nhà. Về thị trấn ấy, trở về là một đứa trẻ.

" Hắn vẫn ở đây mà Right...trong trí tưởng tượng của cháu

Bước xuống khỏi đoàn tàu cầu vồng. Vui buồn lẫn lộn. Vui vì đây là mục tiêu từ đầu của cậu. Giải cứu thị trấn nhỏ, gặp mẹ, bây giờ lại...

" Tạm biệt" ( Trưởng tàu)

Tất cả các Toqger đều trở về hình dạng của mình. Những cuộc phiêu lưu, hành trình cùng nhau trải qua đều lưu lại trong tâm trí ấy. Các cậu ấy chạy theo Ressha thêm một đoạn cho đến khi tàu khuất đi.Các cậu ấy vẫn là bạn, là những người đồng đội khó quên.

Zett tỉnh lại nơi tàu cầu vồng nhưng vắng đi nhiều thứ........

Vây Hãm | Hoàn |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ