Chap 15

483 58 55
                                    

Mọi thứ trong căn nhà này quen thuộc quá, cậu biết nơi này ,cậu nhận ra nó, là nơi mà cậu muốn tìm kiếm là nơi cậu muốn trở về, những bước chân nặng nề đi lên sàn nhà, cậu có cảm giác ở đây từng tồn tại một cái gì đó, một ai đó nữa nhưng bây giờ bị thiếu mất đi. Zett bưng một đĩa trái cây đã gọt sẵn bước từ gian bếp quen thuộc tiến về phía cậu.

" Hắn ta là ai chứ? Tại sao lại có cảm giác quen thuộc như vậy?"

" Em đừng động nữa, vết thương..... vừa mới lành.."

" Tại sao hắn biết mình bị thương?"

" Nào, ngoan đi, ta không hại em đâu"

Giọng nói rất nhẹ nhàng, nhưng tại sao cậu lại cảm thấy sợ hãi. Cậu mơ hồ ngồi xuống sofa.

" Nào ta đút em ăn "

" Khoan đã, tôi có cảm giác anh rất quen, nhưng tôi không nhớ anh là ai? Nếu không phiền anh có thể kể lại cho  tôi nghe những gì mà tôi...tôi muốn biết "

" Được chứ, em là vợ ta, chúng ta sắp làm đám cưới... và một vài người bạn của em không đồng ý cuộc hôn nhân này nên đã cướp em đi, trong lúc cướp em, em bất cẩn bị thương nên mất đi trí nhớ"

" Tôi là vợ anh? Sao có thể, tôi không nghe bọn họ nói gì cả"

" Đương nhiên, bọn ác độc đó muốn em quên ta, nên không bao giờ kể em nghe sự thật đâu"

" Đám cưới.... Đám cưới"

Cậu cứ lẫm bẫm ,đầu lại đau nhói.  Hình ảnh  bộ áo cưới, lễ đường, lâu đài, mọi thứ hiện lên trong tâm trí. Vì một sự ám ảnh nào đó mà trong khi những người bạn kể cho cậu nghe về những chuyện đã qua cậu đều không có một ký ức nào cả. Nhưng tại sao qua lời nói của hắn cậu lại thấy.... Mơ hồ cứ như nó đã từng trãi qua.

" Được rồi, không nhớ cũng được, ta cùng em tạo ra những kí ức mới"

Hắn đưa ngón út lên , cười nhẹ , hắn hứa với cậu. Cậu vẫn ngồi. Khuôn mặt hắn có chút thất vọng. Nhưng đây là cơ hội để hắn có lại cậu một lần nữa.
Hắn kéo cậu lại hôn, nụ hôn nhẹ nhàng, nhẹ nhàng nhất trong tất cả những nụ hôn mà hắn đã từng dành cho cậu. Right vội đẩy hắn ra, hắn cười, đứng dậy đi vào bếp.

"Tối nay em muốn ăn gì?"

"Tôi .... không biết "

"Không chọn ta nấu không đúng không hợp khẩu vị em cũng không được từ chối đâu"

Hắn xuống bếp làm bữa tối, trong phần của cậu có thêm vào một loại thuốc... Làm suy nhược hệ thần kinh, có thể nói công dụng của nó khiến việc bình phục trí nhớ của cậu ....sẽ khó khăn hơn.

" Em đừng trách ta, chỉ vì ta quá yêu em mà thôi "

Thức ăn rất nhanh đã được dọn lên bàn. Cậu cũng ngoan ngoãn ngồi ăn.  Ăn xong như theo bản năng, cậu trở về phòng của mình, nơi này quen quá. Cứ như rằng cậu đã từng sống ở đây. Cách trang trí phòng, kệ sách, thậm chí cả ánh đèn cũng làm cậu cảm thấy quen thuộc, cậu trèo lên giường đắp lại chăn, bật chiếc đèn ngủ. Lúc đó Zett bước vào sau khi dọn xong bàn ăn tối. Hắn nằm cạnh cậu, kéo chiếc chăn cao lên một chút.

" Em nghỉ ngơi nhé"

Hai người nằm cạnh nhau, không ngủ được, mắt cứ nhìn lên trần nhà. Không biết phải nói gì đây.

" Lúc trước,..tôi với anh...luôn ngủ chung sao?"

" Ừm"

Hắn quay đầu đáp lại câu hỏi. Cậu xoay người qua hướng khác. Quay lưng lại phía Zett. Hắn liền ôm lấy cậu, nhẹ nhàng gục vào vai.

" Em không được phép đi đâu cả, em phải ở đây, bên ta"

Cậu gỡ tay hắn ra, hắn càng ôm chặt hơn, cậu lạ lẫm nằm im đó  cả hai cứ thế không biết khi nào đã chìm vào giấc ngủ.

___________

Akira cầm theo chiếc kèn bước dọc theo đường ray vô tận, âm thanh u buồn cứ vang lên.

" Right à, em .... ở đâu rồi"

Đoạn tình cảm này chỉ một mình anh biết. Cứ như vậy mà ôm nó, không dám buôn. Anh biết mình từng là bóng tối. Vốn dĩ chẳng có thể hoà hợp được với ánh sáng. Anh nên làm thế nào.

____________

Sáng tỉnh dậy, nhưng tại sao ánh sáng không chiếu qua cửa sổ. Chiếc đồng hồ trên bàn cũng đứng im. Là mây đen sao...
Cậu mơ hồ mở chiếc cửa sổ, bầu trời tối đen, u ám đáng sợ.

" Em làm gì đó"

Cậu giật mình đóng mạnh cửa sổ lại, ánh mắt hắn có vẻ không vui.

" Tôi... chỉ muốn ngắm...."

" KHÔNG ĐƯỢC ! "

"....."

" À anh không có ý gì đâu, ý anh là em ăn sáng trước nhe"

Cậu sợ hãi cầm bát cháo lên ăn từng muỗng chậm rãi, trong đó đã được pha sẵn thuốc. Ngày qua ngày hắn sẽ là người gặp cậu mỗi ngày, những chuyện trước kia, cậu không cần nhớ...cậu bây giờ chỉ cần ở bên hắn, chỉ cần nhớ một mình hắn.

" Tại sao ở đây ...tối quá"

" Có lẽ là thời tiết thôi, em đừng lo"

Hắn dọn dẹp chén bát xong, trở lại phòng thấy cậu nằm nghiêng trên giường, mệt mỏi và chán nản. Hắn bước đến ngồi lên giường, lấy ra một lọ thuốc .

" Em cởi áo ra đi"

Cậu giật mình quay lại nhìn hắn. Thấy cậu chưa hiểu hắn vương tay cởi bỏ chiếc áo khoác của cậu.  Cậu hất tay hắn ra.

" Anh làm gì đó"

" Cởi áo bôi thuốc thôi"

" Khỏi cần cởi, tôi...tôi tự bôi được "

" Em có mắt sau lưng hả"

"....."

" Em yên một xíu đi, một chút là xong thôi"

Hắn cởi bỏ chiếc áo phông trắng, cậu nằm sấp xuống giường. Tấm lưng hằn rõ viết sẹo dài. Là hắn gây ra. Hắn nhẹ nhàng thoa thuốc lên viết thương đang lành.

" Ah..."

" Không sao, qua vài ngày sẽ không còn đau nữa "


Vây Hãm | Hoàn |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ