Đoàn tàu cầu vồng cứ chạy trên những tuyến đường ray vô tận. Bóng tối kia không còn, chẳng còn nguy cơ hay bất kỳ điều gì ảnh hưởng đến cậu nữa rồi. Đồng thời, sự đánh đổi lấy an bình của thị trấn nhỏ. Các Toqger phải trở về làm trẻ con. Zet tỉnh lại với vết thương chưa lành, sao khi đỡ nhát chém cho cậu, hắn hôn mê gần 3 ngày. Thế nhưng khi tỉnh lại cậu đã rời đi. Đoàn tàu vẫn phải đi. Cậu cũng trở về với gia đình. Đoạn tình cảm này có còn tồn tại hay không? Hay chỉ là trí tưởng tượng của những đứa bé
" Cậu chưa tặng cho Right sao?" ( Trưởng Tàu)
" Chưa "
Tay cứ vân chiếc nhẫn bạc lấp lánh, bàn tay hắn nơi ngón áp út đã có một tính vật,chỉ là chiếc còn lại vẫn chưa trao đến đúng người. Lâu lâu có kẻ cứ lấy ra nhìn rồi lại lẵng lặng cất giữ cẩn thận vào hộp. Chờ đợi hình bóng, một nụ cười.
" Cậu không định nói ra sao?" ( Trưởng tàu)
" Có chứ, nhưng bây giờ em ấy chỉ là đứa bé"
Hắn thở dài nhìn về hướng thị trấn nhỏ. Đêm giáng sinh, hắn đã định chính thức thành một cặp với cậu. Vậy mà lại là một đêm dài, mỗi người một nơi.
Từ ngày đó, cậu bé Right trở về. Ai cũng xem khoảng thời gian bị bống tối bao trùm chỉ là một vài giây, chỉ có các cậu ấy hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra.Công viên, Right đang ngồi ăn gà với nhóm Toqger, à không nói chính xác là bạn cùng lớp. Zet đứng từ xa nhìn về phía cậu. Ánh mắt không biết là vui vẻ hay xúc động.
" Không biết em còn nhớ anh không nhỉ, Right"
Tự nói với lòng , hắn xoay lưng rời đi .
" Cậu còn nhớ Zet không Right" (Tokkati)
Cậu cười nhìn về khoảng trống mà Zet vừa ở đó, cậu có cảm giác ai nhìn mình, nhưng chỉ là không gian trống.
" Tớ... không quên"
Ngày trở lại, hắn còn hôn mê, chưa kịp giải thích cậu đã đi rồi. Có nhiều lần cậu tự hỏi liệu hắn sẽ như thế nào, có đau lòng như cậu hay không, cứ như thế cậu lặng lẽ để kí ức đẹp ở một nơi, không quên cũng chẳng hy vọng.
Có hắn chờ nơi đó 6 năm dài chưa hề thay đổi bởi chính hắn biết, cậu là người thay đổi đi số phận của hắn.
Những hắn biết bây giờ chưa phải lúc để nói ra.
Ngày sinh nhật lần thứ 18 của cậu, Chiếc bóng bay hình ngôi sao lấp lánh bổng xuất hiện trước cửa nhà
Kèm theo tấm thiệp chúc mừng và một hộp bánh gato"Chúc em sinh nhật vui vẻ ,
em đoán xem anh là ai "Chiếc bánh do ai tự làm nham nham nhỡ nhỡ. Cậu cầm chiếc bánh trên tay, tim không nhịn được mà ấm áp lạ kì
" Là anh"
Gió thổi qua mái tóc mềm với ánh sáng, lấp lánh ấy vẫn như thế, sau bao nhiêu năm, tâm vô thức rung động, cậu nhìn về bầu trời xanh
" Cầu vồng ?"
" Phải"
Cậu giật mình quay sang nhìn , một thân ảnh quen thuộc bước lên từng bậc cầu thang tiến về phía cậu. Hắn nở nụ cười ôm lấy cậu dưới ánh sáng của cầu vồng.
" Lâu rồi, rất lâu rồi anh đã không ..... Lấp lánh... Anh ...anh chờ được rồi "
Cậu có chút bất ngờ, nhưng rồi nước mắt cứ thế lưng lưng. Choàng tay ôm lấy hắn. Hắn lấy trong túi áo ra chiếc nhẫn bạc đeo vào tay cậu. Bàn tay hắn có chút run run.
" Em ...anh muốn em từ nay về sao ở bên anh, gả cho anh nhé , có được không"
Nước mắt cậu rơi rồi , hắn vương tay lau đi.
" Em đừng khóc "
"Anh....sao bây giờ mới...."
" Mừng là không quá muộn , gả cho anh nhé"
" Vâng"
Nụ hôn của cả hai lúc này chính thức kết thúc đi mối quan hệ trong quá trình chiến đấu trước kia, bây giờ, hiện tại, hắn có được lấp lánh cho riêng mình.
End
____________
Au xin lũi vì off lâu thế nhé....gáng leo lên kết truyện cho các Tềnh yiu....sau mình bù ngoại truyện cho nà🍀🌻
BẠN ĐANG ĐỌC
Vây Hãm | Hoàn |
القصة القصيرةTrí tưởng tượng khải hoàn Nên cứ tưởng tượng đi nha , mình chỉ lấy nhân vật và bối cảnh nên khum có theo cốt phim đâu , nếu không muốn bị tui lôi cổ đi nhiều hướng vui lòng xem phim 💜❤️