Chap 20

374 42 46
                                    

" Anh..."

" Anh... rất kinh tởm"

Câu nói của cậu như vết khứa vào tim hắn. Hắn thu lại tay đang ôm cậu. Thời gian như ngưng động lại không gian lại như muốn siết chặt lấy tâm trí của hắn. Hối hận? Nuối tiếc mà chính hắn tạo ra.

" Ngươi trốn tránh cái gì? Chẳng phải mạnh dạn lắm sao, cưỡng chế đè người mình yêu để tạo tình yêu sao, thậm chí.....bỏ thuốc rối loạn thần kinh"

" Em...em biết hết rồi?"

" Là ta dọn bếp phát hiện vỏ thuốc trong sọt rác, nhờ vậy mà ta đã tự vào bếp nấu ăn một thời gian. Trong lúc mơ hồ  ta đã thực sự tin... tin ngươi thật sự yêu ta, quả nhiên... bản chất khó đổi"

" Anh....anh xin lỗi "

Cậu đột nhiên đặt tay lên trán, tay cố gắng gượng dậy bước đi. Cậu xoay lưng với hắn. Như một người phán xét đưa ra tội danh cho Zett.

" Một lời nói....có thể làm gì ?"

Cánh cửa trên tàu cứ thế mở ra, cậu bước về phòng của mình. Hắn cứ ở đó. Đứng yên. Mọi người không biết chuyện gì đã xảy ra với hai người. Tất nhiên cả bọn đều không muốn cho hắn ở lại tàu. Nhưng như một cái đuôi nhỏ hắn cứ bám lấy cậu. Âm thầm bảo vệ, chăm sóc không màng kết quả. Cậu sẽ tha thứ cho hắn hay tiếp tục hận hắn, lúc này với hắn không quan trọng. Cứ như vậy ở bên cậu chẳng phải cũng là hạnh phúc rồi.

Sáng, Wagons thức dậy. Vừa mở cửa tàu chính đã nghe mùi thơm hấp dẫn. Là Zett đang đứng nấu một món gì đó.

" Ngươi...ngươi...ngươi lấy cái đó ở đâu ra vậy???"

" Cái gì ?"

Cô hoảng loạn chỉ tay lên chiếc bếp nhỏ. Cuống cuồng lấp bấp nói một cách gấp gáp.

" Cái bếp.... Không được đem nó lên tàu ...nguy hiểm "

Hắn vẫn không quay qua nhìn cô lấy một lần. Tay vẫn nấu một cách thuần thục.

" Xong rồi"

Zett múc từng chút cho vào một chiếc bát trên một khay nhỏ. Trên đó còn có một chút trái cây đã được hắn gọt sẵn sắp xếp đẹp đẽ. Hắn bưng khay đồ ăn bước đến trước mặt Wagons. Cô làm ra vẻ mặt khó hiểu. Zett đưa khay thức ăn cho cô.

" Giúp ta đưa cho em ấy đi"

" Sao ngươi không tự đi đi chứ!!!"

" Ta mang vào liệu em ấy sẽ nhận??"

" Ừ nhỉ... được rồi"

Cô xoay người bước được hai bước thì quay lại nhìn hắn.

" Cái này là an toàn không vậy? Tốt nhất người đừng giở trò"

" Không có "

Wagons xoay người cười bước đến phòng Right. Cậu đã dậy rồi đang ngồi trên giường. Rèm cửa sổ được kéo ra ánh sáng bao phủ lấy trong phòng. Một không gian tĩnh dưỡng tuyệt vời.

" Cậu sao rồi, ổn hơn chưa"

" Khỏe nhiều rồi, chị dậy sớm ghê"

" Ăn sáng đi nè"  Cô nhẹ nhàng để khay thức ăn lên đủ đầu giường.

" Chị nấu à?"

" Không ....tôi..tôi vừa mua..cậu ăn cho nóng"

Nói rồi cô đứng dậy bước ra cửa vẫy tay chào cậu.

" Tôi đi trước nha Right, nhớ ăn sáng đó, chúc một ngày tốt lành "

Tiếng cửa phòng đóng lại cũng là lúc cậu nhìn lên phần thức ăn vừa được bưng vào. Cách bài trí này quen thuộc quá. Cậu ăn một chút. Mùi vị này....

" Vừa mua?? Đây là lần thứ hai, anh lại nói dối em rồi, không biết trong đây anh có bỏ thuốc hay không?"

Cậu cười nhẹ nhàng cứ thế ăn bữa sáng. Cậu hận hắn, hận những tổn thương hắn gây cho cậu và bạn bè của cậu. Lấy người cậu quan tâm làm điểm yếu ép buộc cậu. Nhưng trong lòng vẫn nặng trĩu. Cậu muốn hắn trả giá cho tất cả những gì hắn gây ra, nhưng lại...

" Anh có thôi đi không? Em thấy ăn cũng được mà có tệ lắm đâu?"

" Rồi rồi, anh ăn nè"

Nhớ về những ngày tháng thật sự yên bình trong căn nhà ấy. Cậu biết lúc đó cậu thật sự rung động, một phần lại sợ có khi nào chỉ là cậu quá dễ thứ tha cho những gì hắn phạm phải. Hay thật sự..... chỉ là cậu gạt mình rằng hắn chỉ đang muốn cậu, không hơn không kém một món đồ lấp lánh mà hắn sưu tầm.

" Em không nhớ cũng không sao, chúng ta sẽ tạo nên ký ức mới, đẹp hơn những gì em đã quên"

" Tại sao hắn và anh lại là một "

Hắn tàn bạo đáng hận bao nhiêu anh lại nhẹ nhàng ấm áp bấy nhiêu. Cậu đang chới với giữa khoảng cách tình yêu và sự thù hận.
Cùng lúc đó Zett muốn lại gần cậu. Nhưng lại không dám đối mặt với ánh mắt đó. Tựa lưng vào vách ngăn ở tàu. Chỉ cách một tấm thép không quá dày cứ như cả hai đang tựa lưng vào nhau. Những lời cậu tự thì thầm hắn có thể nghe thấy chỉ là không biết làm sao đáp lời. Cả hai điều có những khoảng sâu trong tâm khó nói, nhưng rồi mặc cho số phận mà đẩy đưa. Hắn đứng dậy bước đi. Xuống tàu tàu cùng với các thành viên Toqger đã chờ sẵn.

" Xong rồi"

" Ngươi vẫn muốn thực hiện sao?"( Akira)

" Ừm, chúng ta đi thôi"

____________

Cậu ăn xong bữa sáng,  phía dưới bát có một bức thư được viết tay.

Gửi em, lấp lánh của anh♡
            Anh biết những gì mình làm,cũng đã sẵn sàng để em hận, trách móc. Anh không biện minh gì cả. Tất cả quyền quyết định lần này anh đều sẽ cho em quyết định đấy lấp lánh nhỏ. Có lẽ em đọc được thì anh đã rời tàu rồi, anh sẽ về , anh hứa, sẽ về để bù đắp cho em tất cả những gì anh nợ em. Em ghét anh, anh cũng sẽ làm. Không vì tình yêu có thể vì sự ray rứt trong lòng anh....như vậy đã đủ lý do để anh kiên trì tiếp tục. Đôi lúc anh cũng cảm thấy kinh sợ bản thân mình. Anh xin lỗi vì tất cả những việc em phải chịu. Anh thật sự thật sự yêu em, cho dù đây có là tình cảm đơn phương......

--Zett---

Cậu nắm lấy tờ giấy trong tay, chạy ra ngoài. Toa tàu trong vắng lặng. Cả năm người và Zett đã đi rồi.

" Cậu tìm hắn sao?" ( Trưởng tàu)

Cậu thẩn người nhìn ra ngoài. Cảnh vật cứ lướt qua nhanh chóng. Giá như sự nặng tâm của cậu cũng vụt qua như vậy thì hay quá.

" Tên ngốc đó.........."

Vây Hãm | Hoàn |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ