P/s: không nhịn haha. Lại đào cái hố vứt đây không biết bao giờ mới lấp được.ಥ‿ಥ
P/s2: 3915 từ ~ Xin follow and like nhe~
P/s3: Odin là nhân vật phản diện vì tôi ghét ông ta.
--------------------------------------------------Come Home - Loki/Cale + The Avengers
--------------------------------------------------
Chapter 1: He succeeds!?(1)
Loki mở cửa phòng của mình, cậu chỉ muốn tìm thứ gì đó để lấp đầy bụng. Cậu đói vì đã đã lâu rồi cậu chưa được ăn. Cơ thể cậu lung lay vì những cơn đau dữ dội, nhưng vị thần đã cố xoay sở để không vấp ngã. Thay vào đó, cậu dựa vào tường, di chuyển thật chậm chạp như một con rùa. Loki ôm chặt lấy bụng mình, nhìn chằm chằm vào những bậc thang của tòa tháp để khiến bản thân không còn chú ý đến những vết thương còn hở.
Đã hơn 16 tháng kể từ ngày cậu được ăn một bữa no. Loki vẫn còn nhớ chính xác chuyện gì đã xảy ra trong lễ đăng quang của Thor.
Frost Giant. Kẻ thù tự nhiên của Asgardian. Những người khổng lồ băng giá được gọi là những con quái vật mà cha mẹ kể cho con cái họ mỗi đêm. Và cậu, một Jotun, đứa con trai đầu lòng đã bị Laufey bỏ rơi trong một ngôi đền, để cái chết tự tìm đến cậu. Rồi sau đó Loki đã được Odin nhận nuôi như một công cụ cho nền hòa bình giữa Jotunheim và Asgard.
Loki Laufeyson đã trở thành Loki Odinson.
Chỉ 16 tháng trước Loki mới nhận ra. Rằng cậu chưa bao giờ là Odinson, càng không phải Laufeyson. Chỉ Loki, chỉ là Loki thôi. Không phải Asgard, không phải Jotunheim. Cậu không có nhà.
Đó là một sự thật đau đớn mà lẽ ra Loki nên nhận ra sớm hơn. Sau tất cả những gì mà cậu đã phải chịu đựng trong suốt những năm qua, Loki chưa bao giờ nghĩ lý do Odin luôn thiên vị anh mình là gì. Cậu luôn nghĩ những nỗ lực của bản thân là không đủ, vậy nên cậu đã ép buộc bản thân mình tiến lên dù có chuyện gì xảy ra. Nhưng không một lần, Loki nhận được dù chỉ là một lời khen ngợi từ người được gọi là cha mình. Bời vì ông nhìn nhận họ bằng máu, không phải bằng năng lực. Trong mắt của Odin, không có chỗ cho một Frost Giant trên ngai vàng của Asgardian.
Khi Thor gây chiến với Jotunheim, cậu đã phát hiện ra nguồn gốc khác biệt của mình. Đó là lúc cậu nhận ra, sự chế giễu và coi thường mà những người Aesir ném vào cậu là hoàn toàn có lý do. Vì cậu là một con quái vật.
Quái vật.
Yếu đuối.
Nhỏ bé.
Bất lực.
"Con đã làm điều này cho cha, cho chúng ta." Bifrost vỡ tan dưới búa của Thor. Vị thần sấm sét chồm người lên trước để giữ chặt em trai mình và bằng khuôn mặt gần như cầu xin, anh nói.
"Làm ơn Loki." Giọng anh như vỡ ra thành từng mảnh. Nhưng Loki đã buông tay. Cậu đã buông tay vì cậu thấy không cần phải cố níu kéo thêm làm gì nữa. Cậu không đáng được sống. Đó là những gì Loki nghĩ khi Odin nói với cậu "Không, Loki." Suốt hơn 1000 năm, cậu đã sống với suy nghĩ chủng tộc của mình là kẻ thù. Ngay cả khi Thor đã cố tiêu diệt từng người khổng lồ băng giá cuối cùng trước đó, Odin đã phải trục xuất anh tới Midgard. Nhưng khi Thor quay lại, Loki biết rằng cậu sẽ không còn cơ hội nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Come Home - Loki/Cale Henituse + The Avengers
FantasyP/s2: CHỦ CÔNG! CHỦ CÔNG! CHỦ CÔNG! "Mọi người luôn nghĩ tôi nói dối. Nhưng ít ai biết rằng sự thật là thứ tàn khốc nhất." - Loki. "Đó là điều tốt nhất cho tất cả mọi người." - Cale Henituse. P/s: Một ý tưởng chợt nhảy ra trong đầu tôi như bao ý tưở...