P/s: 3810~ buồn ngủ quá chắc tui đi ngủ sớm á~ xin follow và like nhe😘😪
-------------------------------------------------
Come Home - Loki/Cale + The Avengers
Chapter 10: Temple of God, God(3)
Đêm.
Eruhaben ôm Loki nằm trên chiếc giường mà ông đã tiện tay cất vào trong chiều không gian của mình trong khi cậu nhóc ôm rồng đen. Ba chú mèo cuộn tròn trên đầu họ ngủ ngon lành.
Những người khác đã chọn phòng của mình vây quanh căn phòng của Loki. Choi Han ngồi trên đất, ôm kiếm, vẫn cảnh giác với hoàn cảnh xung quanh. Trên bức tường đối diện với anh có một dòng chữ biểu hiện thời gian.
[56h:40]
Đã nửa đêm và còn 8 tiếng nữa là một ngày sẽ trôi qua. Choi Han hơi kiệt sức dù đã được chữa lành nhờ thuốc hồi phục cao cấp Eruhaben mang theo. Mà thuốc thì không thể chữa khỏi vết thương do một vị thần gây ra được. Anh vuốt mặt, cố gắng vuốt phẳng những suy nghĩ rối rắm trong đầu mình.
Từ khi tới khu rừng bóng tối, thứ chờ đợi anh là những con quái vật gớm ghiếc và khả năng tử vong gần như 100% mỗi giây. Trong những lúc như thế, Choi Han không có thời gian để suy nghĩ xem liệu có ai sẽ cứu anh khỏi sự khủng khiếp ấy không. Thứ duy nhất anh có thể làm là dùng chính tay mình để tìm ra một con đường sống. Điều mà Choi Han tin tưởng lúc ấy, chỉ có thanh kiếm trong tay và máu của những con quái vật mà anh đã giết. Cũng không biết đã qua bao lâu, giết chóc và kiếm thuật đã trở thành bản năng của anh ấy. Rằng ngoài cái tên ra, thì đó là những điều mà anh phải tin vào để sống sót.
Choi Han những tưởng rằng việc đột ngột bị ném vào một nơi toàn quái vật như thế đã là bất hạnh lớn nhất đời anh. Nhưng có lẽ trên đời này không có thứ gọi là bất hạnh nhất, chỉ có hơn mà thôi. Việc tìm được làng Harris và những người dân sống trong ấy chính là bi kịch thứ hai xảy ra trong đời Choi Han. Anh đã sống quá lâu trong nơi tăm tối ấy rồi, nên mới cảm thấy đó là phước lành mà cuộc sống trao cho anh ấy. Anh trân trọng họ, từng con người trong số họ. Bất kể là người già, người trưởng thành hay những đứa trẻ thì đều như thế. Đó là những sinh mệnh quý giá mà đáng lẽ không nên bị giết chết một cách tàn nhẫn như vậy.
Sau ngày hôm ấy, mỗi đêm chỉ cần nhắm mắt lại, Choi Han luôn thấy những người dân từng sống trong ký ức của anh hiện về trong giấc mơ. Những khuôn mặt quen thuộc và cách mà da thịt của họ cháy khét ám ảnh anh hết lần này đến lần khác. Choi Han không thể trốn thoát những mặc cảm tội lỗi của bản thân khi anh là người duy nhất còn sống sót.
Cảm giác như thế giới của anh trao đảo, tai anh ù đi và máu như chảy ngược mỗi lần thức giấc. Anh không thể khống chế được giấc mơ của chính mình và cũng không thể khống chế được bản năng của một con người dù đã bị che lấp từ lâu nhưng vẫn còn đó. Choi Han không phủ nhận sự thật rằng anh đã có khoảng thời gian hạnh phúc bên những con người bình dị này. Sau gia đình thật sự của anh, họ đã trở thành gia đình thứ hai mà anh yêu quý. Nhưng khi bi kịch xảy đến, Choi Han lại không thể cứu được ai khác. Đã rất nhiều lần anh nghĩ đến, rằng nếu anh không quay trở lại khu rừng vào lúc đó, thì liệu họ có chết không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Come Home - Loki/Cale Henituse + The Avengers
FantasyP/s2: CHỦ CÔNG! CHỦ CÔNG! CHỦ CÔNG! "Mọi người luôn nghĩ tôi nói dối. Nhưng ít ai biết rằng sự thật là thứ tàn khốc nhất." - Loki. "Đó là điều tốt nhất cho tất cả mọi người." - Cale Henituse. P/s: Một ý tưởng chợt nhảy ra trong đầu tôi như bao ý tưở...