P/s: Đau mắt quá ạ. Tui khóc từ đầu chương đến cuối chương luôn á huhu (ノT_T)ノ ^┻━┻
P/s2: 3820 yep~ xin follow và like nhé!
P/s3: BẮT ĐẦU TỪ CHƯƠNG NÀY SẼ ĐỔI MÀU MẮT CỦA TOM - XANH NƯỚC BIỂN THÀNH MÀU MẮT CỦA LOKI - XANH NGỌC LỤC BẢO Ạ! Tui lười sửa các chương trước nên thông báo vậy á hehe~
--------------------------------------------------
Come Home - Loki/Cale + The Avengers
--------------------------------------------------
Chapter 4: He succeeds!? (4)
[Ancient One: "Cái chết là thứ khiến cuộc sống có ý nghĩa. Để cho ta biết ngày ta sống đang đếm ngược và thời gian là hữu hạn."]
Loki tỉnh giấc với một cảm giác được thư giãn và an toàn. Vị thần hoảng hốt khi cậu đối mặt với Black Widow đang ngồi trên chiếc ghế đối diện với giường bệnh. Trên đùi cô ấy là một chú mèo con lông đen, có đôi mắt màu xanh nước biển xinh đẹp. Loki bị thu hút bởi đôi mắt dường như lấp lánh ánh sáng ấy. Cậu tò mò liệu bộ lông đen kia có mượt mà như cách mà nó sáng bóng do được chăm sóc tỉ mỉ hay không. Hay đôi chân nhỏ đó có mềm mại như cách mà cậu đang nghĩ?
Vị thần thấy Natasha mỉm cười với cậu, cô nâng chú mèo đen lên, đôi mắt của Loki đã tự động đi theo chuyển động tay của cô ấy. Đôi tai cậu không còn nghe thấy những tiếng nói luôn vang lên trong đầu nữa, thay vào đó, âm thanh "meow" "meow" đáng yêu đã bắt kịp sóng não của cậu. Loki hé miệng, cậu cũng muốn ôm chú mèo đen trong tay Natasha, nhưng cậu thấy lo sợ dù cô đã cư xử rất dịu dàng với cậu. Giống như ngày hôm qua.
Loki nghiêng đầu, thắc mắc rằng điều gì đã xảy ra vào ngày hôm qua. Chỉ lúc này cậu mới để ý rằng bản thân không ở trong phòng. Nơi cậu đang ở trông giống như một bệnh viện cao cấp nào đó. Một bệnh viện với rất nhiều những trang thiết bị tối tân nhất. Nhưng chính cụm từ đó đã khiến Loki co người lại, hoàn toàn không còn giữ được sự bình tĩnh như lúc đầu. Tâm trí cậu tràn ngập những suy nghĩ tiêu cực về cảnh tra tấn và lần mà cậu bị người lùn khâu miệng lại. Người phụ nữ có cánh tay thô và vòng eo như của một người đàn ông. Cầm một sợi chỉ vàng luồn qua cây kim lớn hơn nhiều so với bình thường. Mũi kim đâm xuyên qua phần thịt trên miệng cậu, từng chút một, chậm rãi kéo những sợi chỉ vàng nhuốm máu đỏ như đang kéo một chiếc khóa kéo.
Loki đột nhiên bật khóc. Cậu chẳng thể nào quên nổi ánh mắt chất chứa những điều độc ác mà Odin ghim vào cậu. Trong suốt những năm tháng bị trói nghiến dưới con rắn độc, phải chịu đựng hình phạt tàn nhẫn với cái miệng bị khâu chặt ấy. Loki vẫn nhớ, đôi mắt tàn nhẫn của người 'cha' và sự lạnh lẽo của sợi xích móc vào xương vai. Cậu vẫn nhớ cái lưỡi thè ra của con rắn khi nó nhỏ thứ chất độc đáng sợ ấy lên cơ thể cậu. Odin là kẻ tàn nhẫn, nhưng có lẽ Odin chỉ là kẻ tàn nhẫn đối với cậu.
Loki vẫn là Loki, thần lừa lọc. Nhưng Loki không có Sigyn, người vợ chung thủy ở bên để hứng nọc độc của con rắn độc ác đó. Nỗi đau đớn khi cậu nằm co giật trong căn phòng đó là đủ để một người bình thường phát điên. Một đứa trẻ mẫn cảm như Loki, bi quan và luôn nhớ đến những lúc đau buồn nhất. Khác với Thor, lạc quan và luôn nhớ đến những thứ tốt đẹp nhất. Trong trí nhớ của Thor, có lẽ sẽ có những cuộc phiêu lưu mà anh tự hào nhất, nhưng có lẽ sẽ không có chỗ cho những điều mà đáng lẽ anh nên nhớ. Đó là ký ức về những lần họ cãi nhau, những lần mà Thor dùng hành động thô lỗ của mình để làm tổn thương người em trai mà anh yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Come Home - Loki/Cale Henituse + The Avengers
FantasyP/s2: CHỦ CÔNG! CHỦ CÔNG! CHỦ CÔNG! "Mọi người luôn nghĩ tôi nói dối. Nhưng ít ai biết rằng sự thật là thứ tàn khốc nhất." - Loki. "Đó là điều tốt nhất cho tất cả mọi người." - Cale Henituse. P/s: Một ý tưởng chợt nhảy ra trong đầu tôi như bao ý tưở...