Chap 5

83 13 5
                                    

Jaemin nhận ra em trước Jisung, quay lại đối mặt với Chenle khi em tiến lại gần một cách chậm rãi, thận trọng. Như thể vươn tay vuốt ve một con sư tử con dù biết nó có thể ngoạm đứt tay mình bất cứ lúc nào, nhưng vẫn sẵn sàng mạo hiểm. Bất cứ điều gì để đuổi theo cảm giác cũ đó một lần nữa.

"Mèo con." Jaemin thở ra, gần như là tiếng thì thầm. Run rẩy lộ ra trong em bởi sự ngạc nhiên. Từ đầu tiên anh ấy nói với Chenle sau hai năm chết tiệt.

"Không." Chenle chỉ tay về phía Jaemin, ngăn cản bước tiến của anh ấy. Em đau đớn khi nhận ra hội chứng run tay nào đã ảnh hưởng đến em trong phòng thay đồ trước đó, đã trở lại thật mạnh mẽ. "Không, anh không được gọi em như thế nữa. Dám thử lại xem."

Nụ cười của Jaemin vụt tắt trong vài giây, rồi nhanh chóng tươi tắn lại. "Lele?"

"Cũng không."

"Chenle à?"

"Tớ đi đây." Jisung cắt ngang sau khi im lặng nãy giờ, từ từ lùi về phía phòng thay đồ. "Tớ nghĩ tớ nghe thấy Jeno gọi."

Xem xét thực tế là Donghyuck có thể đã luồn lưỡi vào sau cổ Jeno trong phòng tắm ngay bây giờ, điều đó rất khó xảy ra, nhưng Chenle không thèm cãi lại. Đây không phải là điều em muốn làm trước mặt Jisung, bất kể việc có cậu ấy ở đây có thể an ủi em đến mức nào. "Hai năm kể từ khi anh hít thở ở bầu trời cách em cả ngàn cây số, và giờ anh bỏ qua nó để tỏ ra dễ thương? Còn lâu đi."

"Anh đoán vậy nghĩa là 'em yêu' cũng không được rồi." Jaemin thì thầm, anh ấy còn dám tỏ ra thấy vọng. Thật không thể tin được!

"Jaemin." Chenle véo sống mũi. "Anh muốn gì? Tại sao anh lại ở đây?"

Lần này, nụ cười tắt lịm. "Anh đến gặp em, rõ ràng lắm mà."

"Tại sao?"

"Ý em sao là sao? "

"Anh muốn một lời xin lỗi à?" Chenle nghiến răng. "Đúng chứ?"

Một bên lông mày của Jaemin nhướng lên. "Một lời xin lỗi? Từ Zhong Chenle vĩ đại? Dĩ nhiên là không rồi."

"Vậy tại sao anh lại muốn gặp em?"

"Anh có cần lý do không? Anh muốn chúc mừng em về trận đấu, nói với em rằng anh nhớ em." Jaemin nói, thản nhiên như thể anh không phá vỡ bức tường thạch cao nứt nẻ mà Chenle đang kiên trì xây dựng xung quanh trái tim mình. "Và thật ra anh mới là người nên xin lỗi, không phải em."

Không phải điều mà Chenle mong đợi, và em chắc chắn suy nghĩ này hiện rõ trên mặt mình khi Jaemin tiếp tục nói.

"Anh là người đã rời đi. Cũng là người đã không nhắn tin, gọi điện, hay—bất cứ thứ gì. Anh xin lỗi."

"Được rồi." Chenle nói, một cách tuyệt vọng để khiến anh ấy ngừng nói. Điều này đang phá hỏng hình ảnh được xây dựng cẩn thận trong đầu em về cách em nhìn nhận—chúng.

Jaemin cau mày. "Được rồi cái gì cơ?" Đôi mắt dán chặt vào Chenle trong khi chờ đợi những lời sẽ không xuất hiện.

Chỉ khi sự im lặng bao trùm giữa họ, Chenle mới nhận ra tay mình đã ngừng run từ lâu. Cho dù giữa cả hai có khoảng cách không thể vượt qua, dẫu mặt đất rung chuyển thế nào, em vẫn cảm thấy an toàn khi có sự hiện diện của Jaemin. Jaemin vẫn là nhà đối với em theo một nghĩa nào đó. Nó làm em muốn bịt miệng suy nghĩ của mình. Chenle nuốt nước bọt, chuẩn bị xin lỗi và rời đi, rồi hy vọng sẽ không gặp Jaemin trong hai năm nữa, thì Jaemin lại lên tiếng.

[Trans/Jaemle] Cảm giác như em vẫn muốn là của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ