Chap 29 🍖

39 6 1
                                    

Cách Jaemin phớt lờ em càng khiến em thấy dưới cổ áo nóng hơn. "Mùi vị của em vẫn ngon y như trong trí nhớ của anh."

Jaemin kéo em ra khỏi tủ quần áo và dựa vào bức tường gần nhất, giật áo của Chenle ra khỏi đầu em trên đường đi đến tường. Vội vàng kéo nó ra nhưng vẫn đảm bảo rằng đầu của Chenle không bị đập vào tường như lần trước, nâng niu hộp sọ của em như thể em là một thứ gì đó chân quý vô cùng.

"Anh thật sự rất—" Chenle dừng lại. Jaemin không cần dùng bất kỳ lời khen nào để khiến đầu em to hơn bây giờ. Thừa nhận rằng, ừ đúng rồi đó, dù sao thì anh ấy cũng khá có năng lực, sẽ không giúp ích gì cho Chenle ngay bây giờ.

"Rất làm sao?" Jaemin không ngừng hôn xuống cổ Chenle, người hiện giờ đã không còn mảnh vải khó chịu nào cản đường trên người. Ngừng một chút để lưu lại một vết cắn man rợ vào phần xương quai xanh của em, có lẽ chỉ để nghe em rít lên, bầm tím tận xương. Jaemin dành thêm thời gian để liếm phần da ở đó chỉ để hành hạ Chenle, có lẽ sẽ để lại một đống màu để khám phá vào ngày mai. "Hửm?"

Thay vào đó, Chenle nói: "Anh đúng là một con thú hoang dã. "Bộ anh mắc cắn lắm nhỉ? Mắc lắm hả?"

"Răng anh to thế này cơ mà." Jaemin hạ giọng. "Để ăn thịt em dễ hơn, bé ạ."

Lần này, Chenle quả thực đã đập đầu vào tường, thô bạo và bực tức khi không có bàn tay của Jaemin để đỡ. "Cô bé quàng khăn đỏ? Thật sao, hyung?"

"Cái gì?"

"Em có cần phải là nạn nhân vô tội không?" Chenle hỏi trong sự hoài nghi. Em phớt lờ cách hơi thở của mình trở nên gấp gáp khi Jaemin cúi xuống thấp hơn, gần như khuỵu một gối xuống để liếm một chiếc lưỡi ướt át trên núm vú của em trước khi quay trở lại.

Jaemin cười khúc khích một lần. "Em, vô tội? Không bao giờ."

Chenle cắn răng phản bác về việc Jaemin chắc chắn là sói khi Jaemin quay lại khám phá bằng miệng và tay. Những vết chai sần do chơi khúc côn cầu kéo dài trên bề mặt da em, vạch ra thứ khiến em rùng mình, những cách Jaemin có thể em cậu cảm thấy ngứa ngáy. Chạm vào anh như thể anh đang cố gắng tìm hiểu cơ thể của Chenle, ghi nhớ nó trong trường hợp Chenle chạy trốn lần nữa.

Một ngón tay của Jaemin lướt qua bụng Chenle khiến bụng em bất giác co giật, một nụ hôn lên xương ức khiến em thở ra khỏi phổi nhanh hơn. Tiếng móng tay cào vào núm vú khiến cổ họng em phát ra tiếng rên rỉ đứt quãng, bị cắn đứt trước khi nó có thể khiến anh quá xấu hổ. Tay Jaemin đóng băng trên ngực, khuôn mặt đột nhiên gần hơn rất nhiều so với vài giây trước.

"Đừng giấu tiếng rên của em," Jaemin nhấn mạnh. "Không cần giấu nếu người đó là anh."

Anh lại vùi móng tay vào nụ hoa nhưng Chenle không cho anh phản ứng khiến Jaemin thoả mãn, em nuốt xuống một tiếng rên rỉ lần nữa.

Jaemin nheo mắt. "Đừng bắt anh phải rút chúng ra khỏi người em, mèo con."

"Anh tự tin quá." Chenle ngắt lời, ném thẳng vào mặt anh những lời vừa rồi. Em đẩy Jaemin về phía sau. "Ai nói em sẽ để anh làm gì em?"

Cười toe toét, Jaemin kéo áo của mình qua đầu, tiến về phía Chenle, không cho em một giây khoan dung. "Anh biết em muốn anh ngay bây giờ, nhớ không?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 01 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Trans/Jaemle] Cảm giác như em vẫn muốn là của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ