Chap 12

69 13 1
                                    

Cuối cùng Chenle cũng ngước lên nhìn Jaemin, đôi mắt em bắt gặp nụ cười trìu mến trên khóe môi anh. Đôi môi của anh ấy. Đỏ và đầy đặn và rất mời gọi, cực kỳ gần với của Chenle. Tất cả những gì Chenle phải làm là trườn sâu hơn một chút lên ngực Jaemin, áp miệng cả hai vào nhau theo cách mà em muốn kể từ khi em khám phá ra thế nào là tình yêu thực sự.

Chenle tự hỏi liệu Jaemin có vị giống món khoai tây chiên cay mà em thấy anh ấy ăn trên xe buýt đến khách sạn, hay món kẹo chuối kinh tởm mà anh luôn nhai trong lúc luyện tập bất chấp những lời lải nhải mệt mỏi của Doyoung. Tự hỏi liệu em có giống vị kẹo cao su hơn nếu em liếm nó ra khỏi miệng Jaemin không.

"Anh nhớ em đã nói rằng em sẽ lấy lại nụ hôn nếu có thể." Jaemin trêu. "Vậy mà giờ em lại đang nhìn chằm chằm vào đôi môi của anh."

"Ừ, thì, em có thể đã nói dối." Chenle châm biếm, lại cúi đầu xuống, xấu hổ vì bị bóc mẽ. Jaemin có vẻ không phải là người có khả năng đọc suy nghĩ, nhưng Chenle sẽ không bỏ qua khả năng đó. Anh ấy thật kỳ lạ. "Thế nên, là vậy đó."

"Tốt thôi."

"Tốt thôi?"

Tay jaemin luồn qua tóc hơi dùng lực hơn lần trước. "Tốt thôi." anh lặp lại, như thể nó chỉ đơn giản như vậy. "Anh rất vui vì em không có ý đó. Anh cũng không muốn em lấy lại."

Chà. Không có phản ứng khả thi nào trên đời mà Chenle có thể nghĩ ra, ngoài sự nhẹ nhõm và thiếu thốn một cách thảm hại. Thay vào đó, em ngả đầu vào cái chạm của Jaemin. Không để cho Jaemin nhìn thấy mặt em lần nữa—cảm xúc ở đó đủ xấu hổ để em cảm nhận, chứ đừng nói đến mức độ nhục nhã thô thiển khi để cho lý do đằng sau thứ cảm xúc này nhìn thấy—nhưng đủ để em truyền đạt suy nghĩ của bản thân.

Jaemin phát ra một âm thanh hài lòng trong cổ họng. "Em thực sự là bé con mèo."

"Em không phải." Chenle hầu như không thể nói chuyện. Không khí lại căng thẳng.

"Phải, em đúng là thế." Jaemin nói. "Chỉ biểu lộ sự yêu thương theo cách của riêng em, như lúc này. Hoặc em sẽ chỉ lảng vảng quanh tầm nhìn của ai đó, lén lút, thập thò cho đến khi họ hiểu được gợi ý và dành cho em sự yêu chiều trong khi em hành động như thể em không muốn điều đó."

"Giờ thì đây là điều sai sự thật một cách trắng trợn."

"Buồn ngủ, chiếm hữu, nghịch ngợm," Jaemin tiếp tục, không chút bối rối. "Xinh đẹp."

Xinh đẹp!!! Đây thực sự là cái quái gì vậy. Chenle phớt lờ điều đó cho đến khi em có thể xử lý tình hình. "Ngay bây giờ em thậm chí còn không thể hiện xíu yêu mến nào cả, vì vậy cơ sở cho toàn bộ lập luận của anh là sai. Bàn tay của anh thoải mái và em không cảm nghĩ mình muốn di chuyển."

Jaemin không đáp lại, nhưng Chenle có thể cảm nhận được nụ cười mà anh ấy đang cố gắng kìm nén một cách dễ dàng như thể nó bị nổ tung trên một tấm biển quảng cáo dài mười lăm mét và mắc kẹt giữa khuôn viên trường đại học của họ.

"Em nghiêm túc đấy." Chenle phản đối. Không một lời than vãn.

"Hừm. Nhưng dù sao thì em cũng rất đẹp."

[Trans/Jaemle] Cảm giác như em vẫn muốn là của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ