Chap 8

54 13 1
                                    

Cái quái gì thế này, Chenle nghĩ liệu có phải Jaemin ở đây chỉ để khủng bố em không, hay đúng là đã nhận lời mời của Doyoung để giúp đội có động lực hơn, hoặc có thể là tư vấn một chút cho họ trước khi quay trở lại Canada để chuẩn bị cho tiền mùa giải NHL.

Đồng đội. Em đang bị ảo giác sao? Có phải món ăn cuối cùng mà em chia cho Donghyuck ngày hôm qua là một dạng kết hợp LSD/PCP có tác dụng thay đổi tâm trí thay vì thứ cỏ dại vớ vẩn lấy được từ người bạn trai lúc có lúc không của Jaehyun?

Trước khi Chenle có thể tự véo mình hay lao ra khỏi phòng, hoặc có thể tìm kiếm sự chăm sóc y tế, Jaemin đã bước qua cửa với hai tay đút trong túi quần jean bó sát một cách bất công, miệng cười toe toét. Căn phòng ngay lập tức trở nên hỗn loạn. Mọi người bật dậy khỏi ghế trong sự bối rối và phấn khích, vây quanh Jaemin và Doyoung khi họ nói chuyện với nhau.

Chenle vẫn ngồi yên, vẫn cố gắng suy nghĩ về những lời nói của Doyoung, về sự hiện diện của Jaemin trong phòng và ý nghĩa của nó.

Cả nhóm yêu mến anh ấy ngay lập tức, trừ Donghyuck ra. Jaemin khiến Jeno nghe lời anh ấy một cách dễ dàng chỉ trong vài giây, hoặc có thể là ngược lại. Dù sao đi nữa, cả hai đều nhận ra rằng họ là tri kỷ, khiến Donghyuck ngày càng khó chịu. Jungwoo là một chú cún thân thiện trong những ngày tồi tệ nhất, đã rời khỏi vai Jaemin sau khi Jeno và Donghyuck rời đi, còn Hendery dường như không quan tâm lắm. Renjun và Yangyang có cách tiếp cận thận trọng hơn, nhưng hai người đều cảm thấy ấm áp với Jaemin sau một hoặc hai phút.

Renjun có lẽ hơi làm quá, khi Chenle thoáng thấy một vệt ửng hồng mà em chưa từng thấy trong đời lướt qua gò má Renjun khi Jaemin thì thầm điều gì đó với nụ cười toe toét trêu chọc. Em ở tận bên kia căn phòng, quá xa để có thể nghe rõ những lời đó, nhưng em biết rằng chúng chắc chắn không tốt lành gì.

Chenle không thể chịu đựng thêm được nữa.

Thời tiết ẩm ướt của tháng tám làm em ướt sũng như một tấm chăn ướt kinh tởm ngay khi em bước qua cửa trước, chiếc quần đùi rộng thùng thình dính vào chân Chenle như lớp da thứ hai, em không muốn ở trong nhà với không khí mát mẻ và nhìn những người còn lại trong đội của em kết bạn với một kẻ luôn cố gắng làm tổn thương em hết lần này đến lần khác trong đời. Những lúc như thế này, em ước gì mình được hút thuốc. Chỉ để có một cái gì đó để làm với đôi tay của mình, một lối thoát để tập trung năng lượng thần kinh xa lạ vào.

Chenle dựa lưng vào bức tường gạch tồi tàn của sân trượt, nhắm mắt trước ánh hoàng hôn rực rỡ và thả mình trôi đi. Jaemin. Tham gia đội của em và đã mua chuộc tất cả mọi người ngay ngày đầu tiên. Bẻ cong họ theo ý muốn của anh giống như cách anh làm với tất cả những thứ khác trong cuộc sống. Jaemin là sức mạnh của tự nhiên—

"Này, mèo con."

Một sức mạnh của tự nhiên và ma quỷ chết tiệt. Chenle mở mắt, đẩy mình ra khỏi bức tường gạch và quay mặt về hướng phát ra giọng nói.

Jaemin vẫn có đủ can đảm để vẫy tay với em, nhanh chóng và đáng yêu, trước khi đút tay vào túi lần nữa, với cười rạng rỡ trên khuôn mặt như thể anh vừa thắng một trận playoff.

[Trans/Jaemle] Cảm giác như em vẫn muốn là của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ